Hà Nội ơi, xót xa vạn lời...
Việt Nam ơi, đất mẹ tả tơi...
Hà Nội ơi, xót xa vạn lời...
Việt Nam ơi, đất mẹ tả tơi...
Thăng Long thành ngàn năm tủi hổ
Đồn Ngọc Hồi không còn là chỗ trú quân
Văn Miếu ơi, đâu chứng tích ân cần?
Ba Đình hỡi, lòng dân đã chết.
"Cụ" Rùa Hồ Gươm chết ngày 19 -1. 2016
Hồ Gươm Hà Nội
Hồ Gươm ơi, Rùa Thần mỏi mệt
Thành cổ Sơn Tây giờ khơi vết nhục xưa
Cổ Loa ơi, đau mấy cho vừa
Cùng dòng chảy Sông Hồng mưa màu máu.
Hà Nội đau buồn dưới màu cờ vô đạo
Ba mưới sáu phố phường theo cơm áo mải mê
Hà Nội đớn đau!
Hà Nội ê chề!
Ôi bảy mươi năm, Hà Nội kéo lê cuộc sống.
Tôi về đây, đường chiều lắng đọng
Vẳng âm xưa, rền tiếng trống Mê Linh
Lối ai đi tìm đạo nghĩa ân tình...
Hà Nội hỡi, nhục vinh nào biết!.
Thành Cổ Loa và đền thờ An Dương Vương
Hà Nội giờ đây có còn là quê hương nước Việt?
Lời nguyền xưa "Trụ đồng chiết" (*) Hán nô
Rùa thần ra đi, Hồ Gươm đã bẩn vì nước Hồ
Ô nhục dân tộc do chủ nghĩa Tam Vô oan nghiệt.
Đàn Nam Giao
Lòng tha thiết, Hà Nội ơi có biết?
Khắp nẻo quê hương, oan nghiệt thương đau
Dòng Cửu Long nước mắt nghẹn trào
Theo tiếng nấc... Đàn Nam Giao vọng khúc.
Hà Nội hôm nay?
Nỗi buồn tù ngục!
Hà Nội hôm nay?
Ôi hạnh phúc trong mơ!
Hà Nội yêu ơi, ôi mắt biếc trông chờ
Cùng toàn dân cả nước mau dựng cờ cứu quốc.
(*) Trụ đồng chiết, Giao Chỉ diệt - Mã Viện