Ôi mái văn chương bỗng loạn ngầu!
Biến thành trận địa xé cào nhau
Ôi mái văn chương bỗng loạn ngầu!
Biến thành trận địa xé cào nhau
Gần xa nghe tiếng đều nhăn mặt
Hỏi bốn ngàn năm văn hiến đâu?
Cứ tưởng văn nhân thanh nhã lắm
Nào hay cũng tục tử phàm phu
Văn chương chữ nghĩa đem pha mắm
Lý luận ba que trả oán thù
Chiếu trên chiếu dưới chơi lừa đảo
Liệng bút bốc bùn trát mặt nhau
Ngậm máu phun người, tâm bá đạo
Phao vu chụp mũ loạn xà ngầu
Văn sĩ hung hăng như múa gậy
Khoe khoang thành tích đứng đầu cầu
Nhổ tung nhổ toé dơ trang giấy
Cũng tự hào nhả ngọc phun châu!
Ham danh thi sĩ thành thi bựa
Nữ sĩ "nhảy dù" để tiến thân
Biến chốn thanh tao thành cái chợ
Hổ lây cho mặc khách tao nhân
Cái ghế lăn chiêng gãy cẳng rồi
Vẫn còn giành giựt, quấy cho hôi
Đang tâm phá nát công người trước
Liệu vết nhơ này có dễ trôi?
Nhục nước đến nay còn tím mặt
Tưởng đâu mài bút chống quân thù
Nào hay hư vị làm hoa mắt
Danh giá bây giờ đáng mấy xu?
Ôi chén văn chương đã đục ngầu
Gió tanh mưa máu dễ gì lau
Bao nhiêu năm bỗng thành vô nghĩa
Ngoảnh mặt đi mà dạ vẫn đau.
Trần Ngân Tiêu