" Có yêu thì mới có ghen "
Ai đã bảo yêu, niềm vui sướng
Há đã quên, vướng vít cực hình
Như cơn đầu thống, tội tình
Đã hành hạ kẻ vướng mình, triền miên
Nào ghen tức, oán, hờn, giận dỗi
Nào đắn đo, nông nổi không đâu
Nào chua cay, trộn lẫn âu sầu
Nào lồng lộn, vì đâu nên nỗi
Đấy, chứng thực mối tình, nguồn cội
Thực sự yêu, nên mới hay ghen
Đố ai thoát khỏi bao phen
Thăng trầm cao thấp, hờn ghen nhập nhoàng