Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Con đi đi mãi bùi ngùi nước non
Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Con đi đi mãi bùi ngùi nước non
Năm qua tháng lại mỏi mòn
Con nay bạc tóc vẫn còn lưu vong.
Thương quê nhớ nước đầy lòng
Nhớ sao là nhớ muôn trùng xót xa
Mẹ ơi dâu bể chưa qua
Quê hương đây đó lời ca oán hờn.
Đành thôi nhớ nước thương nguồn
Con mang tâm sự nỗi buồn thiên thu
Thương quê con nhớ lời ru
Lời ru của Mẹ bây giờ còn đây.
Nắng chiều nghiêng ngả về tây
Còn đâu ngày tháng đón ngày nở hoa
Đời lưu vong mớ tuổi già
Đôi vai còn gánh sơn hà con đi.
Chập chùng sông nước hồn quê
Ngày đi đâu nghĩ ngày về dặm khơi
Công danh thân thế thế thời
Chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi nước non.
Hoa Văn
(Đặc San Lâm Viên)