Hết Harvey, đến Irma
Ông Trời giáng họa, người ta hãi hùng
Hết Harvey, đến Irma
Ông Trời giáng họa, người ta hãi hùng
Qua cơn mưa lụt, bão bùng
Tiếp theo, dịch muỗi, muôn trùng hà sa !
Chao ôi ! ở chốn ta bà
Đời là biển khổ bao la chập chùng !
Con đường 95 miền Đông
Đoàn xe “chạy bão” trùng trùng nối nhau
Bỏ nhà, bỏ cửa chạy mau …
Nhưng trong trật tự, thương nhau vô cùng
Giữa đường có lúc xe ngừng
Những người nhà ở bên đường ào ra
Nắm tay, chào hỏi thiết tha
Tặng lon nước uống, pizza ăn đàng
Thấy người -
… … … … - Lòng mình xốn xang …
Nhớ về Đại lộ Kinh hoàng thuở xưa
“Chạy giặc” đạn bắn như mưa
Xác người lớn, xác trẻ thơ, đầy đường!
Việt nam, sao quá thê lương?
Việt Nam, sao thiếu tình thương con người?
…
Ở đây “chạy bão ”qua rồi
Vài ngày trở lại xây đời yên vui
Còn tôi, “Chạy giặc” quê tôi
Bốn mươi năm lẻ … vẫn đời lưu vong !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia