“Michelle không qua khỏi,” một bác sĩ nói. “Các vết thương quá lớn. Cô không qua khỏi.”
Cô Michelle Võ, một trong 59 người bị bắn chết ở Las Vegas. (Hình: Facebook)
October 3, 2017
LAS VEGAS, Nevada (NV) – Trong số 59 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas tối Chủ Nhật có một phụ nữ Việt Nam, cô Michelle Võ, 32 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, California.
Trong một tuyên bố gởi đến cho nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười, công ty cho biết như sau: “Giống như tất cả người Mỹ, chúng tôi vô cùng sốc và buồn khi nghe bi kịch này xảy ra tại Las Vegas. Chúng tôi cũng rất buồn khi biết một thành viên của gia đình New York Life, Michelle Võ, một nhân viên trong vùng Pasadena của chúng tôi, trong số những người bị thiệt mạng. Trong lúc khó khăn nay, chúng tôi luôn nghĩ tới và gởi lời cầu nguyện đến gia đình cô và những người thân của cô.”
Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho cô Nikki Dương, đại diện gia đình, để lại lời nhắn, hỏi thêm tin tức, nhưng chưa được trả lời.
Theo đài truyền hình NBC, cô Michelle Võ tốt nghiệp trung học Independence High School ở San Jose năm 2003, và vào học tại đại học UC Davis.
Cô từng làm việc ở Mountain View một thời gian trước khi chuyển về làm việc tại miền Nam California.
Bạn bè chia sẻ nỗi đau
Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, anh Kimo Huỳnh, sống ở San Jose, một người bạn chơi golf với cô Michelle Võ, cho biết: “Tôi rất buồn tối hôm qua, và suy nghĩ một cách ích kỷ là phải chi tôi đừng biết bất cứ nạn nhân nào. Tôi vẫn còn sốc và buồn. Michelle Võ là một trong những cô gái thông minh nhất và vui nhộn nhất mà tôi biết. Cô đẹp từ bên trong và bên ngoài. Chúng tôi vừa chơi golf với nhau cách đây hai tháng. Tôi xin thành thật chia buồn với gia đình và bạn bè của cô.”
Một người bạn của cô Michelle, tên Candice Phi Phi, viết trên Facebook như sau: “Cô là một cô gái trẻ và đẹp, sống ở Glendale, và đến Vegas để mừng thành công của các bạn đồng nghiệp. Em trai của tôi tìm cách text cho cô khi em nghe có vụ nổ súng, và sau đó biết cô bị thiệt mạng. Em tôi vô cùng đau đớn, và tôi không thể tưởng tượng gia đình cô sẽ đau đớn như thế nào. Tôi xin thành thật chia buốn với gia đình và bạn bè Michelle.”
Ngay sau khi biết tin, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cô Michelle lên Facebook chia sẻ tin này.
Một người làm chung với Michelle viết: “Michelle Võ là một người luôn được nhiều người ở New York Life Pasadena yêu mến. Mỗi khi tôi có gì thắc mắc, cô đều giúp tôi, cho dù trên máy điện toán, qua điện thoại, hoặc trong hành lang công ty. Tôi cảm thấy sốc. Cô là một người sếp thật sự và mọi người sẽ nhớ cô.”
“Tôi rất buồn khi biết người bạn học thời niên thiếu của tôi thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas. Tôi xin chia buồn với tất cả mọi người bị hành động vô lương tâm này ảnh hưởng. Chúng ta cần nhiều tình yêu và ánh sáng trên thế giới này hơn bao giờ hết, trong thời đại đen tối này. Michelle ơi, hãy yên nghỉ, và xin chia buồn cùng gia đình bạn,” một bạn học thời niên thiếu với cô Michelle viết trên Facebook.
Một bạn học khác của nạn nhân viết trên Facebook: “Tôi học trung học chung với Michelle Võ. Trong bốn năm trời, chúng tôi có chung phòng học và bạn bè. Michelle là một cô gái thông minh, tử tế, đẹp, và đạt được mọi thứ. Cô thiệt mạng tối hôm qua. Một cái gì đó CẦN được thay đổi. Hãy hành động. Đi bầu. Ôm người mình yêu thương. Xin chia sẻ nỗi đau này với gia đình. Hãy yên nghỉ, Michelle.”
Tấm lòng của người bạn Mỹ mới quen tại đại nhạc hội
Theo nhật báo The Washington Post, anh Kody Robertson, một người bán phụ tùng xe hơi ở Columbus, Ohio, vô tình gặp cô Michelle Võ ở đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival.” Họ nói chuyện, đùa giỡn, và nói về chuyện đánh golf. Anh mời cô một ly bia, rồi cô cho anh coi hình xâm lớn ở sau lưng mình. Và rồi hai người phát hiện là cả hai ở cùng khách sạn Luxor.
Anh Kody Robertson, người bạn mới quen của cô Michelle Võ. (Hình: Facebook)
Anh Robertson, một người mê nhạc đồng quê, đến Las Vegas với một nhóm bạn để nghe nhạc. Còn cô Michelle Võ đi cùng một nhóm bạn.
Anh Robertson kể cho cô Michelle nghe đại nhạc hội năm ngoái vui như thế nào, và cô cho anh biết cô bắt đầu thích loại nhạc này mới đây thôi.
Khi đại nhạc hội sắp chấm dứt, đôi bạn mới cùng ngồi ở một nơi cách sân khấu chừng 20 thước, cùng với các khán giả khác.
Bất thình lình, tiếng súng bắt đầu nổ, lúc 10 giờ 8 phút.
Anh Robertson và cô Michelle nhìn lên trời xem có phải là pháo bông không.
Thế rồi đạn tiếp tục rơi xuống, từ tầng lầu thứ 32 của sòng bài Mandalay Bay.
Mọi người bắt đầu bỏ chạy, la hét.
Một viên đạn trúng ngay vào ngực cô Michelle Võ.
“Cô ấy trúng đạn, và tôi quay qua, thấy cô ấy gục xuống đất,” anh Robertson nhớ lại. “Cô gục ngay cạnh tôi, khoảng hai bước chân.”
Rồi anh Robertson chồm lên người cô Michelle để che đạn, và khi tiếng súng chấm dứt, anh cùng với một người khác khiêng cô ra khỏi khu vực ca nhạc.
“Michelle, Michelle!” anh Robertson la lớn khi anh và những người khác thay phiên nhau làm hô hấp nhân tạo cho cô, lúc đó không còn thở nữa. “Tỉnh dậy!”
Sau đó, anh Robertson thấy một chiếc pickup màu trắng sắp lái đến bệnh viện. Thế là anh để cô Michelle lên thùng xe, và quay trở lại sân khấu.
Rồi anh tìm thấy bóp của cô, anh lục, nhưng không tìm thấy điện thoại của cô.
TT Trump gọi hung thủ nổ súng tại Las Vegas là “bệnh hoạn” và “điên khùng”
Anh gọi số điện thoại cô cho anh, một người trả lời, cho biết họ tìm thấy điện thoại của cô ở sân khấu, và kêu anh đến nhà hàng Planet Hollywood để lấy.
Khi cầm điện thoại của cô Michelle, anh Robertson thấy nhiều tin nhắn hốt hoảng, nhưng không mở được, vì anh không có mật khẩu.
Rồi anh hỏi thăm những người xung quanh, một số nhân viên sòng bài gần đó cho biết bệnh viện gần nhất là Desert Springs. Anh đi bộ đến đó, trong lúc text cho gia đình và bạn bè biết là anh an toàn.
Đến 3 giờ sáng, anh Robertson đến bệnh viện, nhưng cửa khóa, không ai được vào, và cũng không có thông tin gì cả. Máu đầy quần jean và tay của anh, và rồi điện thoại của cô Michelle reng.
Ở đầu bên kia, anh Jeremiah Hawkins, 37 tuổi, anh rể của cô Michelle, hối hả hỏi: “Michelle có sao không?”
Anh Robertson kể lại những gì anh biết: Cô Michelle bị bắn ở ngực và được chở tới bệnh viện.
Anh cũng hứa sẽ tìm cô.
Sau hơn một giờ chờ đợi, rồi bệnh viện mở cửa, mọi người ra vào. Cái bóp của cô Michelle vẫn còn trên tay anh Robertson, rồi anh chạy tới hỏi một cảnh sát viên đứng ngay lối ra vào.
“Anh có biết phụ nữ nào tên Michelle không? Cao 5.3 foot, người Châu Á, có xâm hình cái bông lớn ở sau lưng. Cô không có thẻ căn cước. Tôi có giữ bóp của cô,” anh Robertson hỏi.
Nhân viên cảnh sát coi danh sách. Không có cô Michelle trong bệnh viện!
Anh Robertson gọi các bệnh viện khác mà anh biết. Không có bệnh viện nào có tên cô. Anh lại gọi các trung tâm thông tin do cảnh sát thiết lập, ít nhất là 60 lần, theo anh nhớ. Không có gì cả!
Vẫn còn trong hành lang bệnh viện Desert Springs, anh Robertson gọi điện thoại cho người anh rể của cô Michelle, và cho biết chưa có tin tức gì. Sau cùng, nhân viên bệnh viện mời anh Robertson ra, và anh đi bộ về khách sạn Luxor, cách đó bốn dặm.
Tiếp tục tìm kiếm Michelle
Lúc đó, tại tiểu bang Washington, cách Las Vegas hàng ngàn dặm, người anh rể của cô Michelle tiếp tục gọi điện thoại đến các bệnh viện để tìm người em vợ, nhưng vẫn không có thông tin nào cả.
“Tôi sợ là Kody (Robertson) sẽ không giúp chúng tôi nữa,” anh Hawkins nhớ lại. “Thành ra, tôi phải gọi tất cả mọi bệnh viện, phòng giải phẫu, và mỗi lần tôi gọi Kody, anh đều trả lời. Mỗi tin nhắn gởi đi, anh đều trả lời. Mỗi khi chúng tôi cần anh làm gì, anh đều làm.”
Đến 5 giờ sáng, người anh rể của cô Michelle lại gọi anh Robertson đang ở trong khách sạn.
“Anh có thử bệnh viện Sunrise Hospital chưa?” anh Hawkins hỏi.
Anh Robertson cởi đôi giày ống cao bồi ra, đi đôi giày thể thao vào, bước xuống đường, và ngoắc một chiếc taxi. Vài phút sau, anh đến bệnh viện, mô tả cô Michelle Võ với người tiếp tân.
Cao 5.3 foot, người Châu Á, tóc đen, có xâm hình cái bông lớn ở sau lưng.
“Có thể cô ở đây,” người tiếp tân nói.
Anh Robertson ngồi chờ, trong hồi hộp, mệt mỏi.
Đến 11 giờ sáng, có ba phụ nữ, gồm hai bác sĩ và một nhân viên tư vấn của bệnh viện, bước ra, dẫn anh Robertson vào một phòng nhỏ phía trong.
“Michelle không qua khỏi,” một bác sĩ nói. “Các vết thương quá lớn. Cô không qua khỏi.”
Anh Robertson gọi điện thoại cho anh Hawkins, nói anh ngồi xuống, rồi mở “speaker phone” lên.
Vị bác sĩ lập lại: “Cô ấy không qua khỏi.”
“Câu nói ấy làm tôi bàng hoàng,” anh Robertson said. “Tôi không muốn nói chuyện với ai nữa.”
Anh nhìn xuống điện thoại của mình, vẫn còn dính máu. Và rồi, đi bộ trở về khách sạn Luxor, cách đó 4.5 dặm.
Theo lịch trình, anh phải rời Las Vegas hôm Thứ Hai, nhưng quyết định ở lại.
Sếp của anh ở Ohio nói anh cứ thong thả. Hãng Southwest Airlines để anh bay chuyến khác. Khách sạn để anh ở thêm.
Khách sạn cũng để gia đình cô Michelle vào phòng lấy vật dụng cá nhân của cô.
Người chị ruột, anh rể, và một số bạn bè bay đến Las Vegas chiều Thứ Hai, và nhanh chóng đến phòng 11375, nơi anh Robertson ở.
“Kody là thiên thần giữ cửa cho chúng tôi,” bà Diane Hawkins, 40 tuổi, chị lớn nhất của cô Michelle, nói, và tin rằng, nếu anh Robertson không đi tìm em gái mình, có lẽ gia đình vẫn đang đi tìm cô.
“Anh ấy không bỏ mặc em gái tôi một mình,” bà nói.