main billboard

“Sao cho thùng gì có 20 gói thế, bé quá… tui muốn thùng kia kìa.”


cuutro harvey 1
Một số thiện nguyện viên tham gia công tác cứu trợ nạn nhân bị bão lụt Harvey ở Houston. (Hình: Hiếu Trần cung cấp)

Tôi đi làm tình nguyện viên cũng được đôi ba lần gì đấy. Chuyện vui cũng có mà chuyện ngang tai trái mắt cũng không ít. Nhân hôm nay rảnh rỗi tôi muốn chia sẻ với các bạn vài chuyện buồn vui khi làm thiện nguyện trong dịp cứu trợ nạn nhân bão Harvey ở Houston vừa xảy ra.

Số lượng hàng viện trợ được cho, tặng hoặc đi xin từ các nhà hảo tâm, hội, đoàn có hạn và tùy theo lúc có ít, lúc có nhiều nên buộc chúng tôi phải chia đều ra làm nhiều phần để ai đến cũng có thể lãnh được những nhu yếu phẩm cần thiết, thức ăn và đồ dùng cá nhân đủ xài trong vài ngày.

Trong số những người đến nhận hàng cứu trợ có không ít cô chú rất lịch sự và tử tế. Họ đến chỉ lấy những thứ họ thật sự cần, như tã, sữa em bé, hay nước uống. Cho thứ khác họ không lấy và bảo để lại cho những người cần hơn vì nhà có thứ đó rồi.

Có một cô nọ đến xin hàng cứu trợ lụt. Sau khi điền một vài thông tin cá nhân thì cô được các em tình nguyện viên đưa vào chỗ lấy hàng. Ban đầu khi vừa đặt chân đến trông cô khá là rụt rè, nhưng khi vào đến chỗ để hàng, mắt cô như sáng lên, nét rụt rè ban đầu cũng chẳng còn. Sau khi nhận được phần quà của mình thì cô bắt đầu xăm soi đến những phần hàng cứu trợ khác. Cô liên tục yêu cầu đổi các thứ đã nhận được để lấy những thứ của phần hàng khác. “Mì này không ngon, cho tui mì kim chi kia kìa.” “Súp gà này không tốt, tui muốn súp gà kia hiệu tốt hơn.” Tội cho mấy em tình nguyện cứ phải chạy tới chạy lui để đổi đồ cho cô ta.

cuutro harvey 2
Một số hàng hóa dành để cứu trợ nạn nhân bão Harvey. (Hình: Hiếu Trần cung cấp)

Một lúc sau, lại có một ông chú cũng cư xử y như cô “đổi đồ.” Sau khi đổi tới lui còn nói “Sao cho thùng gì có 20 gói thế, bé quá… tui muốn thùng kia kìa.” Và chẳng đợi ai nói câu nào, chú bưng luôn thùng 100 gói đặt lên xe của mình cùng những hàng khác rồi hớn hở ra về. Trong khi bên trong mỗi thùng lớn có 10 túi, mỗi túi có 10 gói, được chia cho 10 gia đình.

Tôi nhìn những hình ảnh đó, chỉ cười. Lãnh hàng cứu trợ mà cứ như đi shopping không phải trả tiền nên thấy thích cái nào lấy cái đó.

Có một em tình nguyện viên trẻ nói với tôi, “Em biết cái cô kia kìa nhà ở gần nhà em, nhà cô ấy có bị gì đâu, trước khi bão đến còn thấy cô ấy mua mấy xe hàng ở Walmart về trữ nữa, vậy mà giờ cứ đến chùa lấy đồ hoài à. Cô ấy còn rủ mọi người xung quanh đến lấy nữa, nói là đồ chùa mình không lấy cũng có người khác đến lấy thôi. Thiệt là sống lỗi quá anh hén!” Nghe em nói, tôi lại chỉ biết cười.

Một sư cô giải thích, “Con biết không, mình phải chia ra và lấy cho họ, vì hồi đầu mình để họ tự lấy thứ họ cần, thế là họ lấy hết. Những người đến sau vì nhà xa hoặc bị lụt thì chẳng còn gì để lấy. Nhìn họ lái xe xa đến, lại thật sự là người cần có sự giúp đỡ mà phải về tay không, thấy thương quá mà không làm gì được!”
Tan hoang sau bão Harvey (Hình: Hiếu Trần cung cấp)

Tôi chia sẻ với bác Hội trưởng về những điều mắt thấy tai nghe. Bác cười hiền hòa bảo tôi, “Những hàng cứu trợ lũ lụt này dù sao cũng không phải của mình, mình chỉ làm hết sức có thể để giúp cho mọi người thôi con à. Nếu mình thấy họ thực sự cần giúp thì mình giúp nhiều hơn, còn không thì mình cũng giúp nhưng ít thôi. Suy nghĩ thoáng một chút sẽ khiến con cảm thấy thoải mái hơn. Đừng vì một con sâu mà làm rầu nồi canh. Còn nhiều người ngoài kia cần giúp lắm con ạ.”

Tôi chợt nhận ra rằng, tất cả những người đến lấy hàng cứu trợ là bởi vì họ thiếu thốn. Phần lớn là thiếu vật chất do bão cướp hết tất cả của họ. Tôi nghĩ một ngày không xa họ sẽ kiếm lại được những vật chất đã mất. Số còn lại thì thiếu nhân cách trong tâm hồn, mà điều này thì tôi nghĩ cả đời họ không kiếm lại được.