main billboard

Và rồi, dự án lịch sử truyền khẩu người Mỹ gốc Việt đến với chị, và thế là, chị làm trong suốt gần hai năm, hầu như không ngủ!


SANTA ANA, California (NV) - Tận sâu trong tâm khảm, chị luôn muốn tìm hiểu gia đình mình đã tị nạn như thế nào trên đất Mỹ, bởi vì khi chị hỏi nhưng cha mẹ đều cho qua vì lẽ “quá khứ qua rồi, nhắc lại làm gì con.” Sự tò mò, quyết phải tìm hiểu bằng được đã nhen nhóm suốt tuổi thơ của chị. Và rồi, dự án lịch sử truyền khẩu người Mỹ gốc Việt đến với chị, và thế là, chị làm trong suốt gần hai năm, hầu như không ngủ!

Nhưng để mất ăn mất ngủ cùng dự án, chị phải thoát mình ra khỏi khuôn khổ của cha mẹ. Cho đến lúc vào đại học, chị vẫn học theo ý nguyện của cha mẹ là ngành quản trị kinh doanh. “Học xong rồi nhưng tôi không làm thì ba mẹ rất thất vọng, vì theo ba mẹ học ngành này để có một nghề ổn định. Tôi hiểu ba mẹ nào cũng muốn con mình thành công theo cách mà họ lựa chọn. Nhưng tôi có những dự định riêng cho mình và tôi muốn tìm hiểu những điều mà bấy lâu nay tôi chưa có được lời giải,” chị Trâm Lê, phụ tá giám đốc Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Oral History Project - VAOHP), chia sẻ.

hanhtrinh gocviet 1Chị Trâm Lê (phải) và họa sĩ Trinh Mai. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Tự ti vì “gốc Việt Nam nhưng không biết gì về Việt Nam”

Sinh ra tại Việt Nam nhưng ngay từ lúc hai tuổi, cũng như nhiều đứa trẻ khác trong thời loạn lạc năm 1975, chị theo cha mẹ tị nạn ở Mỹ. Chị Trâm hồi tưởng: “Là người Việt Nam, lớn lên trong xã hội Mỹ, mà Mỹ trắng nữa, nhưng trong xã hội Mỹ tôi cũng không hòa nhập được. Họ nhìn tôi lúc nào cũng là người ngoại quốc, dù tôi nói tiếng Anh rành như họ. Còn với người Việt Nam thì tôi cũng không có cơ hội hòa nhập vì nơi tôi sống không nhiều người Việt. Ngay chính bản thân tôi cũng không nói được tiếng Việt nhiều, không biết viết tiếng Việt... Do vậy mà lúc nào tôi cũng cảm thấy mình không thuộc về đâu hết.”

Rồi chị kể: “Tôi giống Mỹ con nhưng lại không phải là Mỹ con. Còn gốc Việt Nam thì tôi cũng không biết chút gì về nguồn gốc của mình. Những điều đó làm cho tôi cảm thấy tự ti. Ngay cả tên của tôi, tụi bạn vẫn trêu chọc là “tram,” tức là xe điện, với giọng điệu rất chế giễu. Lớp học chỉ có mình tôi là người Việt Nam nên đồ ăn trưa mẹ chuẩn bị sẵn cũng bị trêu chọc. Trong khi tụi bạn ăn thịt ham, bánh mì sandwich thì tôi ăn cơm với thịt heo kho. Thế là đứa nào cũng đưa tay bịt mũi và chê hôi. Đối với họ, tôi rất lạ và kỳ dị.”

Theo chị, thời tiểu học là rất nặng nề. “Nhưng không hiểu sao tôi dửng dưng tất cả và chỉ lao vào học. Đến khi vào đại học, được tiếp xúc và tham gia hội sinh viên Việt Nam  trong trường, lúc đó tôi mới thấy có một nhóm người hiểu mình, mình không phải giải thích, không phải mắc cỡ, họ cũng có ba mẹ cũng vượt biên tị nạn giống ba mẹ mình… Cùng lứa tuổi, cùng thế hệ như nhau nên chúng tôi dễ hiểu nhau,” chị Trâm kể tiếp.

Thế là chị tập nói tiếng Việt với gia đình nhiều hơn, gặp người Việt Nam là chị nói tiếng Việt để tăng vốn từ. “Có một thời gian ba mẹ mở tiệm bán băng, đĩa nên tôi bắt chước chép theo các tựa đề phim kiếm hiệp, do vậy mà quen dần mặt chữ và… không bị mù chữ,” chị hóm hỉnh nói.

Giúp người Việt trẻ tìm hiểu cội nguồn

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị hoạt động nhiều trong cộng đồng, nói tiếng Việt nhiều hơn. Cũng từ đây chị bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về nguồn gốc của mình, về lịch sử tị nạn. Chị quyết định học cao học nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại đại học UCLA và luận án tốt nghiệp của chị nghiên cứu về hành trình của thế hệ người Việt đầu tiên tại Orange County qua lịch sử truyền miệng và nghệ thuật trình diễn.

Chị cho biết: “Tôi thấy ngành này thích hợp với tôi, tôi hiểu biết được nhiều hơn và hơn hết là giúp đỡ được cộng đồng.” Từ đây, chị tham gia dự án VAOHP tại đại học UC Irvine. Song song đó chị dạy lớp “Vietnamese American Experience” (Kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt) cùng với Tiến Sĩ Thúy Võ Ðặng, hiện là người phụ trách Văn Khố Đông Nam Á tại UC Irvine.

Theo chị, lớp học nhằm mục đích bảo tồn và phổ biến các câu chuyện về cuộc sống của người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California. Quan trọng hơn, lớp học nhằm hướng dẫn sinh viên cách phỏng vấn, lắng nghe, và các phương pháp sao chép. Mỗi sinh viên sẽ chọn một người để thực hiện một cuộc phỏng vấn lịch sử để mở rộng kiến thức về cộng đồng, lịch sử và văn hóa. Lớp học là cầu nối giữa sinh viên với cộng đồng, để bảo đảm rằng sinh viên sẽ áp dụng những gì học hỏi được để đóng góp cho cộng đồng.

Chị xúc động nói: “Lớp học này tự chọn, không bắt buộc. Trung bình lớp có khoảng 20-40 sinh viên, phần lớn sinh viên là người Mỹ gốc Việt và đa số đều trên 20 tuổi. Tuy nhiên, một số sinh viên tâm sự với tôi rằng họ chọn lớp học này vì trước hết họ muốn hiểu họ, muốn hiểu ba mẹ, hiểu gia đình. Nhiều người, nhất là thế hệ này, họ cảm thấy không dám nhìn nhận mình là người Việt, vì họ không biết gì về Việt Nam, về cộng đồng Việt Nam, không biết tiếng Việt... Nghe xong, tôi thấy sao họ giống tôi quá.”

“Quả thật, người Việt trẻ lớn lên ở đây, không phải ai cũng hiểu thấu đáo về lịch sử tị nạn và di dân của người Mỹ gốc Việt. Có sinh viên nói với tôi, lớp học đã giúp họ hiểu rõ hơn về những gì các thế hệ trước đã trải qua, và khiến họ bắt đầu suy nghĩ là phải làm gì để đóng góp cho cộng đồng. Hoặc có du học sinh Việt Nam lần đầu tiên được biết về chuyện vượt biên, về lịch sử của người tị nạn nên họ ngạc nhiên lắm. Nghe những tâm sự này của sinh viên, tôi cảm thấy rất khích lệ,” chị chia sẻ.

hanhtrinh gocviet 2Một góc triển lãm Vietnamese Focus: Generations of Stories. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Ghi lại hình ảnh sau 40 năm tị nạn

Vừa dạy, vừa làm dự án, chị Trâm đã đi từng nhà, gặp từng người Việt Nam để nghe họ nói, để xin họ chụp hình những kỷ vật, hình ảnh mà họ đã lưu giữ. “Tôi hoàn toàn không có một danh sách người Việt nào cả, gặp ai thì hỏi người đó và người này chỉ sang người kia. Miễn sao người phỏng vấn phải trên 30 tuổi, sống hoặc làm việc ở miền Nam California và giới hạn tiếp theo là từ Santa Barbara County đến San Diego County,” chị cho biết.

Chị kể: “Phải làm sao để họ đồng ý trả lời phỏng vấn mới khó. Bởi vì nhiều người, phần lớn là phụ nữ, ít khi muốn kể câu chuyện mình, vì họ cứ nghĩ câu chuyện mình không đủ quan trọng. Họ nói: 'Tôi đâu phải là tướng đâu nên nghe câu chuyện tôi làm gì, tôi chỉ là người mẹ, là người vợ.' Nhưng chính người mẹ, người vợ đó mới là người giữ nhiều tư liệu, biết được nhiều câu chuyện nhất. Lịch sử không viết về họ, thì mình phải đặt họ vào trong lịch sử như vậy cho thế hệ sau này biết.”

Và khi đã được họ kể, kể hết, chị mới bàng hoàng khi biết được trong hành trình tị nạn, nhiều người không vượt qua được nỗi đau do không tưởng tượng mình mất cả gia đình và chỉ còn mình còn sống; hay nhìn thấy ba mình tàn tạ trong tù cải tạo; hay nhà cửa mình bỗ dưng bị mất hết và người thân sống trong kiếp ăn mày…

“Điều đặc biệt khi làm dự án này là tôi thấy người Việt Nam mình lúc nào cũng hiếu khách. Mỗi lần tôi đến thì gia đình đều đãi ăn, lo lắng cho tôi và cảm ơn tôi làm việc này. Dù tôi phải là người cảm ơn họ đã bỏ ra thời gian để tham gia dự án, ngược lại họ lại quý mình lắm. Đến nay thì chúng tôi đã thu thập thông tin được hơn 300 gia đình,” chị cho biết.

Chị chia sẻ: “Khi đến phỏng vấn cho dự án lịch sử truyền khẩu tôi mới biết rất nhiều gia đình phải đốt đi những hình ảnh và các giấy tờ tài liệu để sống còn trong thời chiến, lúc đi vượt biên cũng không thể mang theo. Bởi vậy khi thu thập được một kỷ vật, tư liệu nào đó thì quý lắm.”

Tuy nhiên, chị nói thêm: “Quan trọng hơn, sau hơn 40 năm, tôi mới thấy dần dần thế hệ người Việt đầu tiên bắt đầu mất đi. Họ mất đi đồng nghĩa với những câu chuyện, kỷ niệm, kỷ vật cũng biến mất. Thêm nữa là họ mất đi thì con cháu họ sẽ bỏ đi những tài liệu, hình ảnh, cổ vật… mà họ đã cất giữ mấy chục năm qua. Bởi vì tôi biết nhiều thế hệ sau không hiểu được tầm quan trọng, giá trị của những món đồ đó. Do vậy, tôi rất mong đồng hương Việt Nam hãy hưởng ứng, cung cấp hình ảnh, tài liệu để Văn Khố Đông Nam Á trường UC Irvine có thể lưu giữ cho nhiều thế hệ mai sau.”

Gần hai năm không ngủ

hanhtrinh gocviet 3Họa sĩ Trinh Mai giới thiệu tác phẩm Thuyền Nhân do cô sáng tác. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Cùng với dự án chị còn có thời gian làm việc với Văn Khố Đông Nam Á, chị nhận ra Văn Khố đã sưu tầm từ năm 1987 rất nhiều hình ảnh quý, tài liệu, cổ vật… về người Việt tị nạn và thấy cộng đồng Việt Nam có quá nhiều câu chuyện, nhiều món đồ không ai biết. Thế là chị cùng với Tiến Sĩ Linda Trinh Võ và Tiến Sĩ Thúy Võ Đặng, cả ba người là đồng tác giả cuốn sách “Người Việt ở Orange County,” nhằm đưa ra những hình ảnh hơn 40 năm lịch sử tị nạn của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.

“Nhưng rồi tụi mình thấy vẫn chưa đủ, vì sách không thể đưa hết những thứ khác như di vật, hình ảnh… Bởi vì nhà xuất bản rất hạn chế số trang, chỉ có 128 trang, 250 tấm hình và 18,000 chữ. Còn những cổ vật, hình ảnh… thì làm thế nào đây, thế là tụi mình bèn làm triển lãm để trình bày hết ý tưởng, nói hết những điều muốn nói. Thế nhưng làm triển lãm rồi thì vẫn thấy chưa thể hiện hết được, nhưng ít nhiều cũng phong phú hơn, đầy đủ hơn,” chị chia sẻ.

Chị kể: “Khi làm sách, chúng tôi mất chín tháng chỉ để xem hình. Sách vừa hoàn thành thì chúng tôi lại mất tám tháng để lựa chọn hình ảnh cho triển lãm. Lúc đầu nghĩ rằng làm sách xong thì làm triển lãm dễ lắm, nhưng khi bắt tay vô làm thì rất khó, vì có hình hợp với sách nhưng lại không hợp với triển lãm, với câu chuyện muốn kể.”

“Nhóm làm triển lãm gồm tôi, Tiến Sĩ Linda Trinh Võ, họa sĩ Trinh Mai và kiến trúc sư James Định. Trong đó Trinh Mai là họa sĩ của dự án, còn James Định là người bạn bên ngoài được tôi mời về để thiết kế từng bức tường, từng khung hình nằm ở đâu…. Ai cũng thức khuya đến ba, bốn giờ sáng và nhiều đêm không ngủ ở nhà. Xem như liên tục hơn 17 tháng chúng tôi mất ăn mất ngủ để làm việc này,” chị Trâm cho biết.

Cuộc triển lãm mang tên “Vietnamese Focus: Generations of Stories” (Tâm điểm người Việt: Câu chuyện của các thế hệ) do VAOHP tổ chức với sự phối hợp của trường đại học UC Irvine và Sở Công Viên Orange County, nhằm mục đích trình bày những khát vọng của người Việt trên đường tìm tự do, sự can đảm, hy sinh, chấp nhận gian khổ trên đường vượt thoát, và sự thành công của cộng đồng Việt Nam sau 40 năm định cư tại Mỹ.

Về mục đích của triển lãm, chị cho biết: “Triển lãm cho mọi người thấy được sự đa dạng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Không phải người nào cũng vượt biên năm 1975, không phải ai cũng có học thức và nhất là không phải ai cũng là bác sĩ, là kỹ sư. Thực tế, chúng ta làm đủ mọi ngành nghề. Đặc biệt, tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng, không phải tất cả người Việt tị nạn được người Mỹ cứu, mà phần lớn là chúng ta đã tự cứu lấy mình.”

Triển lãm được tổ chức trên tầng lầu ba của Orange County Old Courthouse, 211 W. Santa Ana Blvd., Santa Ana, CA 92701. Triển lãm mở cửa cho công chúng xem miễn phí, theo lịch trình từ Tháng Tám đến hết Tháng Hai, 2016. Phòng triển lãm mở từ 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Riêng các ngày Thứ Bảy 29 Tháng Tám; 19 Tháng Chín; 17 Tháng Mười; 19 Tháng Mười Hai; và 23 Tháng Giêng, 2016, từ 10 giờ sáng đến ba giờ chiều.