Ít ra thì nó cũng làm cho người ta nguôi ngoai quên lảng đi cái chuyện “giàn khoan 981” đang ngất ngưởng ngoài khơi.
SÀI GÒN (NV) - Người Sài Gòn đang phát cuồng vì bóng đá. Ban đầu thì thờ ơ mỏi mệt vì không có gì mới với những trận đấu mở màn. Không ai đủ kiên nhẫn để thức khuya như thời còn hàn vi nghèo đói. Bây giờ nhà nào cũng có TV đời mới màn hình màu sắc lung linh.
Khách Tây ba lô vào quán xem đá banh ở khu Phạm Ngũ Lão - Bùi Viện. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Bây giờ người ta không cần phải tụ họp ở đâu đó thành một đám đông để hò hét loạn cuồng. Bây giờ người ta chỉ cần ngồi nằm ở nhà một mình “ tự sướng” với cùng bóng đá. Những kẻ mê bóng đá nghèo xơ trở nên giàu có khi không cần ai mà vẫn “có mặt” ở Brazil để tham dự World Cup.
Hóa ra cuộc sống không chỉ có đầy đủ phương tiện là có thể vui. Ðôi khi người ta cũng phải cần có nhau mới có thể chia sẻ được vui buồn. Bóng đá là một cuộc vui mà không ai có thể ngồi trơ khấc với cái màn hình cho dù trước đó là sân cỏ sắc màu và hàng trăm nghìn người mờ ảo đang nhô lên hụp xuống.
Nhiều người than phiền rằng World Cup năm nay buồn hiu hổng giống như ngày xưa vì không có những tiếng gào “Dzô Dzô, Vào Vào” mời gọi bùng lên trong đêm thanh vắng. Nhiều người chán nản vì không la hét được - vì ở nhà chỉ nhạt thếch một mình hay chỉ có một vài người trong gia đình tụ lại chán ngắt.
Kết luận là không có gì vui nếu chỉ xem bóng đá một mình trong phòng kín. Và cách duy nhất để có thể hưởng được trọn vẹn sự hào hứng vui bất tận cùng bóng đá là phải “ vi hành “ra đường. Phải ầm ào đến một nơi nào đó để hòa nhịp vào không khí của ngày hội bóng đá.
Ði đâu bây giờ trong đêm nay. Ông bạn tôi có một cách là ra Nhà Văn Hóa Thanh Niên ở gần Nhà Thờ Ðức bà. Nơi đây vẫn còn duy trì cách chơi cũ là trương ra cái màn hình 300 inch và “miễn phí” cho sinh viên xa nhà vào làm Holigan bóng đá. Ở đây bạn sẽ được gào rú thả giàn vô tư cùng với mọi người mà không phải làm phiền lòng một ai.
Hoặc có thể rất Châu Âu hơn là xách xe chạy ra phố Tây Bùi Viện - Phạm Ngũ lão, quận 1. Ở đây đích thị là “sân cỏ ngoài trời của World Cup.”
Bạn có thể tưởng như mình đang trực tiếp nhảy múa vui chơi ở khu vực náo nhiệt nhất Brazil. Dân Tây tứ xứ đổ về đây - ngồi tràn ra đường uống bia nhậu nhẹt thâu đêm cá cược tưng bừng trước trận đấu và kết thúc tá lả khi trời hửng sáng.
Hay là có một cách hay hơn là len lỏi vào những hẻm khu phố lao động. Ở đây bạn cũng được sống cháy hết mình với trái bóng cùng dân nghèo với những cuộc vui có một không hai của họ đó là mang cái TiVi bự chảng bày ngay đầu hẻm cho mọi người trong xóm cùng thưởng ngoạn.
Nơi này thì vui phải biết vì ai có gì dùng nấy. Từ cục gạch chăn chiếu ghế nhựa mùng mền giấy báo để tựa lưng nghiêng ngã ngủ gục qua đêm, để cần nếu phải thức cùng với những trận đấu “ loại “từ nửa khuya về sáng thì chuyện ăn ngủ cùng bóng đá là chuyện bốn năm mới có một lần ở xóm tôi...
Ở đây người ta bày ra đủ thứ hầm bà lằng để ăn nhậu với đàn Guitar xô chậu hú hát thâu đêm cùng World Cup. Nào là mì gói thịt kho cơm phở bánh kẹo mắm muối cóc ổi bia rượu, tất cả “ai có gì góp nấy” đều được tận dụng hết cỡ cho cuộc vui hiếm hoi màn trời chiếu đất này.
Không ai có thể bỏ lỡ dịp may có một không hai này để liên kết tình làng nghĩa xóm để xóa đi những hiềm khích lấn cấn tình cảm không đáng có của ngày hôm qua hay có thể là một “ cái hôn chớp nhoáng “ bất ngờ dành cho ai đó khi khung thành bị tung lưới .
Khu vực đường Bùi Viện sáng đèn suốt đêm phục vụ khách có nhu cầu coi World Cup. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Trước và sau khi mà màn đêm buông xuống nơi đây cũng là “ lãnh địa” của những chuyên gia “ bình lựng bình loạn bóng đá” lung tung bắt đầu nổ ra. Không biết trúng trật như thế nào nhưng bảo đảm ai nói cũng “trất lất “ hết ngay cả các “ bình luân viên bóng đá chuyên nghiệp trên truyền hình “cũng đều có những” kết quả dự đoán trớt quớt “vì những bất ngờ của môn chơi này.”
Vậy nên ngay từ đầu trận những tay cá cược tầm lơ “bắt kèo ngược” lại thắng đậm khi những đội được cho là lớn bự có khả năng “Ứng cử chức vô địch” phải cay đắng ngã ngựa khăn gói về nước. Có người thua một cữ café sáng kèm theo một gói thuốc. Có người thua 2 tô phở có người thua “ác” hơn là một chầu nhậu bình dân túy lúy và cờ bạc hơn một chút là thua to vì vung tay quá trớn khi phải cá độ bằng cả một tháng lương sau khi phải “cắm nguyên con xe” để chung độ.
Bóng đá có cái vui là vậy nó không chừa một ai ngay cả những tay mơ - không bao giờ xem hết một trận là đã lăn quay ra ngủ vì quá chán. Nhưng khi ráng mở banh mắt ra xem thử một lần với đám đông thì bảo đảm bạn không thể đứng ngoài rìa. bạn phải nhập cuộc vào sân cỏ leo lên khán đài và nhảy cẫng lên la hét um sùm khi có một bàn thắng đẹp.
Mệt nhưng vui vì đó là những “tụ tập đông người” đáng yêu mà nhà nước cộng sản đang cố tình cổ xúy như một liều thuốc an thần duy nhất mà nhân dân sẽ được “uống say” không bị “cấm” trong mùa World Cup. Ít ra thì nó cũng làm cho người ta nguôi ngoai quên lảng đi cái chuyện “giàn khoan 981” đang ngất ngưởng ngoài khơi. Quên đi những trò vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa ăn cướp vừa la làng vì ‘Ðại Cục’ của hai đảng nhà nước anh em Trung-Việt.