Nếu ở Tây phương có ngày Mother’s day (ngày của mẹ), Father’s day (ngày của cha) thì Việt Nam có ngày lễ Vu Lan truyền thống mang ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành...
Nếu ở Tây phương có ngày Mother’s day (ngày của mẹ), Father’s day (ngày của cha) thì Việt Nam có ngày lễ Vu Lan truyền thống mang ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Chúng ta ăn cơm của bố mẹ có phải chọn ngày không? Hãy nghĩ tới từng giờ, từng phút bố mẹ lo lắng cho con cái. Vậy sao chúng ta phải nghĩ chọn ngày Vu Lan để báo hiếu với bố mẹ? Hãy tỏ ra là có hiếu khi bố mẹ vẫn còn, đừng để là quá muộn khi cất tiếng gọi “bố mẹ” mà bố mẹ không nghe được nữa.
Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng tám tức là ngày rằm tháng bảy hay là lễ Vu Lan mà Lâm thì đang tất bật với công ăn việc làm.
Nơi Lâm làm việc là một hãng thầu xây dựng cở trung nằm ngay trong lòng quận 1 của thành phố. Lâm sinh trưởng ở Long An, mất cha từ lúc lên 10. Sau đó Lâm được Mẹ tảo tần nuôi ăn học cho đến nơi đến chốn. Lâm lên Sài thành tìm được việc làm ở hãng thầu Nam Phương sau khi ra trường kỹ sư xây dựng hơn ba năm trước. Gần đây vì công việc quá bận rộn cho nên anh mướn một căn hộ nhỏ ở quận 5 cho gần sở làm và tiện việc đi lại. Mẹ Lâm vẫn ở Long An một mình làm rượu Gò đen để kiếm ăn. Bà rất hảnh diện với đứa con trai sau khi anh nhận được mảnh bằng Kỹ sư trên tay. Được tính cần cù xiêng năng chịu khó học hỏi giống Cha, lúc nào anh cũng muốn cầu tiến và nhất là rất trung thành với chủ cho nên ngày nay anh lên được chức vụ giám sát một khâu trong công trường xây cất chỉ hơn hai năm làm việc cho hãng. Công trình anh Lâm đang giám sát là một Khách sạn cao cấp tên Kumho Intercontinental nằm trên đường Hai Bà Trưng bên hong trường Lasan Taberd cũ, mà thầu chính là Đại hàn. Công trình này được công ty xây dựng Nam Phương làm thầu phụ, phụ trách phần trang trí nội thất cho 24 tầng. Vì thế công việc của Lâm lúc nào cũng bận rộn. Chiều nay thứ bảy hãng cho nhân viên nghỉ phép buổi chiều.
10 giờ sáng điện thoại văn phòng anh reo vang:
- Anh Lâm ơi tầng hầm đậu xe bị vấn đề vì chúng ta vừa sơn xong thì liền hai ngày sau đó các hãng thầu khác cho xe ra vô hầm để chuyển hàng nên sàn bị trầy hết lớp nước sơn. Bây giờ tụi thầu Đại hàn bắt chúng ta phải sơn sửa lại. Một nhân viên công trường điện cho anh.
- Anh cho tôi 15 phút tôi sẽ lái xe đến công trường để giám xét rồi sau đó chúng ta quyết định chuyện gì phải làm nhé.
- Alô anh Lâm ơi, nhớ bàn với tụi Đại hàn là tuần rồi họ còn một cái bill phải thanh toán vì đã trể hơn 3 ngày rồi. Cấp trên nhắn cho Lâm. Bàn với họ là chúng ta sẽ chịu sửa lại tầng hầm theo ý họ với điều kiện là họ phải thanh toán số tiền họ thiếu nội trong ngày hôm nay.
- Vâng tôi hiểu. Lâm trả lời cấp trên rồi quơ lấy cập hồ sơ đi nhanh ra ngoài công sở.
Anh sửa soạn đội mủ và lấy xe Honda ra ngoài garage để lên đường thì điện thoại cầm tay của anh reo lên:
- Lâm đó hả, hôm nay là lễ Vu Lan con có về thăm Mẹ không?
- Con quá bận với công việc Mẹ à. Chưa biết là con có thì giờ về thăm mẹ hôm nay không nữa. Nhưng con sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của sở xong thì con mới có thể thảnh than về được mẹ à.
- Cố gắng nhe con. Mẹ chờ con nhé.
Tắt máy điện thoại xong Lâm nỗ máy rồi trực chỉ hướng về đường Lê Lợi. Hôm nay đường phố Sài gòn nhộn nhịp trong nắng gắt lại ít gió, người đi đường hấp tấp đi nhanh cho về kịp, xe cộ bấm còi in ỏi đến nhức óc, bụi bậm khá nhiều. Anh lái rẻ phải về Pasteur, sang Lê Thánh Tôn rồi Hai Bà Trưng.
Sau hơn một giờ giám sát ở công trường với nhân viên hãng Nam Phương, Lâm trở vào tầng trệt nơi văn phòng của thầu chính Đại hàn đang chờ anh cho biết kết quả và cách giải quyết. Như cấp trên đã cho anh biết cách điều đình trước, thế là anh dàn xếp ổn thỏa với tụi Đại hàn xong. Họ đồng ý chuyển tiền vào công ty anh hôm nay nhưng trong những sắp ngày tới bọn anh phải sơn sửa lại parking tầng hầm như đã hứa. Mặc dù công việc điều đình đã tạm ổn nhưng đầu óc anh lúc nào cũng suy nghĩ miên man để tính toán cho những ngày sắp tới. Làm sao sấp xếp công việc cho trôi chãy. Đây là công trình vỹ đại thứ hai mà hãng Nam Phương hợp tác với ngoại quốc cho nên tất cả nhân viên phải làm việc hết mình để chất lượng đạt đến mức tối đa.
Xong xuôi công việc tại công trường thì đã hơn 12 giờ trưa. Anh lái xe về chợ Bến Thành trên đường Lê Thánh Tôn để tìm một món ăn nhẹ trước khi tiếp tục lái xe về Long An thăm Mẹ.
Ăn uống tạm xong, anh không quên ghé lại một tiệm hoa nằm đàng sau chợ Bến Thành để mua một bó hoa cho Mẹ. Anh nhớ thuở nhỏ mỗi dịp Vu Lan về anh cùng Mẹ đi chùa để lễ Phật. Ngồi nghe mấy quí thầy giảng về công ơn cha mẹ và ông bà, anh thấy khoé mắt Mẹ nhoè lệ. Lúc ấy anh nghĩ ai cũng có một nỗi đau thương trong lòng và đấy là dịp để Mẹ tỏ ra lòng hiếu thảo. Những khi ấy anh thấy có người cài lên áo hoa đỏ trong khi đó những người khác với hoa trắng. Anh hỏi Mẹ tại sao có những hoa đỏ và hoa trắng đượm chút đau lòng, buồn tủi. Anh hỏi thêm “tại sao không mang cả hai loại hoa cho có vẻ đẹp hơn không”. Mẹ anh nở nụ cười hiền hoà và cắt nghĩa rằng “hoa đỏ là cho những người còn Mẹ và hoa trắng cho những người không còn Mẹ nữa”. Anh bắt đầu hiểu. Và thời gian cứ thế trôi qua những kí ức đó, những hình ảnh của bông hồng và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má của bao nhiêu người mà anh đã được thấy vẫn theo anh cho đến ngày nay…Về hình thức anh có cảm tưởng là ngày Vu Lan với bông hồng cài áo là để tưởng nhớ về mẹ nhiều hơn cha. Vì thế anh nhất trí chọn mua một bó hoa hồng mang về thăm mẹ.
Cô bán hoa đưa cho anh một bó hoa rất đẹp, anh hài lòng lắm. Anh ra quầy trả tiền. Đang cậm cụi móc cái bóp ra, anh nhìn ra cửa kính của tiệm thấy một em bé khoảng 12 tuổi ăn mặt hơi nghèo nàn đang nhìn anh từ lúc anh vào tiệm mua hoa đến giờ. Thanh toán tiền xong anh mở cửa ra khỏi tiệm và đến gần em bé. Anh dọ hỏi:
- Sao em nhìn mấy bó hoa có vẻ xây mê đến thế!
- Dạ thưa anh, em muốn mua một bó hoa tặng mẹ nhân ngày Vu lan hôm nay, nhưng ngoặt nỗi từ sáng đến giờ em bán gần hết vé số mà vẫn không đủ tiền để mua cho mẹ một bó hoa. Em trả lời
Lâm động lòng liền dắt em vào tiệm và hỏi em thích bó nào anh sẽ mua cho để em tặng cho mẹ. Em bé chỉ 1 bó hoa trắng đơn giản nhưng khá đẹp và cũng vừa túi tiền. Anh vội trả hộ cho em mà vẫn không thắc mắc tại sao em mua đóa hoa trắng.
Em bé cám ơn anh ríu rít rồi ra ngoài lề đường hình như đứng đợi ai đó. Lâm lấy xe Honda định rồ máy lên đường nhưng thấy em bé vẫn còn đi qua đi lại trên vỉa hè. Anh tiến lại hỏi em:
- Em có hoa rồi tại sao không nhanh đem về cho mẹ mừng!
- Thưa anh nhà em ở xa, mỗi sáng em nhờ người hàng xóm chở vào Sài gòn bán vé số, chiều họ đón chở về cùng thể. Bây giờ chỉ hơn một giờ, em phải chờ đến 4 giờ chiều người hàng xóm mới ghé ngang đây đưa em về.
- Thế nhà em ở đâu lận.
- Dạ nhà em ở tận Long An kia.
- Ô tốt quá như vậy cũng tiện đường, lên xe đi với anh. Anh sẽ chở em đi về cùng thể nhe.
Em bé nghe vậy thì mừng lắm liền nhảy lên xe và ôm Lâm. Lâm nổ máy và trực chỉ hướng Long An. Lâm lái xe qua cầu Calmette để đi dọc theo đường Nguyễn tất Thanh rồi cầu Tân Thuận đổ về xa lộ Nguyễn Văn Linh khu Phú Mỹ Hưng. Cứ mỗi khi đến ngả tư thì lượng xe hơi cũng như gắn máy đông đúc bấm còi in ỏi để lấn sang lộ. Mỗi lần như thế anh phải phi nhanh để vượt qua đám người đông đúc bon chen đang đợi đèn xanh bật lên. Khói xe, tiếng kèn in ỏi cộng với bụi bậm làm người ta hấp tấp hơn. Sau khi qua khỏi quận Bình Chánh anh cảm thấy không khí dễ chịu hơn. Qua khỏi cầu Long An em bé bảo Lâm quẹo vào một con đường làng. Chạy độ 15 phút trên con lộ nhỏ mà 2 bên đường toàn là ruộng lúa xanh. Mùa này lúa xanh cả một vùng tạo cho Lâm một cảm giác hết sức thoải mái vì thở được không khí trong lành miền quê với những cánh đồng xanh bạt ngàn không như bầu không khí ngột ngạt trong sở.
Xuyên qua mấy cánh đồng ruộng xanh thì anh đã đi sâu gần đến một khoản đất trống. Lâm hỏi em bé “nhà em đâu?”. “Anh chờ em một chút để em đem bó hoa tặng mẹ nhé.”. Lâm thở phào rồi từ từ đi đến một bụi cây gần đó để hút thuốc và chờ đợi. Anh vẫn thắc mắc là không thấy nhà cửa gì xung quanh ngoài một bải đất trống bỏ hoang đầy cỏ dại.
Em bé cầm bó hoa trắng và đặt xuống một bải đất nhỏ. Em ngồi xuống đất và lạy “hôm nay là ngày lễ Vu Lan, con về đây xin tặng Mẹ một đóa hoa. Xin Mẹ vui lòng chấp nhận cho con nhé. Thương Mẹ nhiều lắm”.
Lâm nhìn trân trân em bé, lòng anh se lại và hết sức ngở ngàng. Anh chợt nghĩ đến mẹ anh.
Lúc này Lâm cảm thấy mình thật may mắn và thương mẹ vô cùng. Anh vội vả từ giả em bé rồi lái xe nhanh về nhà để chóng gặp mặt mẹ…