“Chúng tôi mà giỏi giang đến thế thì làm sao mà ông Tập còn cầm quyền được ở Bắc Kinh.”
Bắc Kinh đang tung ra một chiến dịch để đổ cho Cuộc Cách Mạng Dù của Hồng Kông là do “âm mưu thâm độc của Đế Quốc Mỹ tạo nên.”
Suốt mấy tuần nay, China Daily, cơ quan ngôn luận chính thức bằng tiếng Anh của chính quyền Bắc kinh và các cơ quan ngôn luận của chính quyền đã tường thuật về một “những cuộc họp mật” giữa các nhà tranh đấu cho dân chủ ở Hồng Kông và các tổ chức như National Endowment for Democracy (NED) hay National Democratic Institute. Điều nực cười là những “cuộc họp mật” này đã được tường thuật thường xuyên trên báo chí Hồng Kông.
Tạp chí online Asia Sentinel mới đây có truy nguyên về điều mà báo chí Hoa Lục nói là những tin mật đã được tìm ra bởi một nhà nghiên cứu có uy tín và được kính nể ở Bangkok tên là Tony Cartalucci. Và theo Asia Sentinel, Cartalucci có vẻ đã tạo một chuỗi những địa chỉ online, có lẽ là giả mạo và thường vô cùng thiên lệch chạy vòng quanh từ Bangkok, qua Moscow về đến Bắc Kinh và rồi được các viên chức Hồng Kông lập lại để làm cho Phong Trào Chiếm Trung (Occupy Central) mất uy tín.
“Tony Cartalucci” được nghĩ là bút hiệu của Michael Pirsch, vốn tự nhận mình là “tị nạn kinh tế từ Hoa Kỳ hiện đang sống ở Thái Lan.” Nhưng mọi cố gắng để liên lạc với Pirsch/Cartalucci qua địa chỉ email từ blog của ông ta ở Bangkok “Land Destroyer” và địa chỉ email riêng đều không thấy có trả lời. “Land Destroyer” không những có ấn bản tiếng Anh mà còn có ấn bản bằng tiếng Ả Rập, tiếng Nga và tiếng Thái, chứng tỏ đây không phải là một cố gắng cá nhân.
Nhưng chưa hết, bài vở của “Land Destroyer” thường được recycled qua ngả Moscow qua một địa chỉ tên là New Eastern Outlook, một bộ phận của Viện nghiên cứu Đông Phương Học của Nga, một cơ quan trực thuộc Hàn Lâm Viện Khoa Học Nga. New Eastern Outlook, nơi mà Cartalucci thường xuyên đóng góp bài vở, tung ra hàng ngày những bài cáo buộc Hoa Kỳ và Tây phương là thủ phạm của tất cả những chuyện xấu trên thế giới này. Hôm 25 tháng 10 chẳng hạn, địa chỉ này ngấm ngầm nói là Lực Lượng Đặc Biệt SAS của Anh đã đứng đằng sau vụ chặt đầu các con tin Hoa Kỳ và Anh, rằng chính Hoa Kỳ đã có một bàn tay trong việc tạo nên virus Ebola, rằng họ có bằng cớ là Hoa Kỳ đứng đằng sau ISIS, và rằng cô bé Malala Yousafzai, khôi nguyên Nobel hòa bình, là “được dựng lên... như là một phần của một trò tuyên truyền của hệ thống tin Anh quốc, đài BBC.”
Chưa hết, những bài khác của Cartalucci, được chuyển qua GlobalResearch, một địa chỉ ở Canada, hôm 1 tháng 10 đã thản nhiên viết “như Hoa Kỳ đã công nhận ngay sau cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu trải biến loạn trên toàn vùng Trung Đông mà họ đã tài trợ, huấn luyện và cung cấp cho cả những lãnh tụ của đám đông cũng như những tay khủng bố vũ trang đầy đủ từ nhiều năm trước, nay họ công nhận là Bộ Ngoại Giao qua các tổ chức khác nhau và các tổ chức phi chính phủ đã đứng đằng sau cái gọi là cuộc phản đối Chiếm Trung ở Hồng Kông.”
Quả thật đây sẽ là một điều gây ngạc nhiên cho cả Bộ Ngoại Giao lẫn chính phủ Hoa Kỳ. Một nhà cựu ngoại giao còn tủm tỉm cười phê bình: “Chúng tôi mà giỏi giang đến thế thì làm sao mà ông Tập còn cầm quyền được ở Bắc Kinh.”
Trong con mắt của Cartalucci, “Mục đích của Hoa Kỳ ở Hồng Kông rất rõ, biến Hồng Kông thành tâm điểm của một phong trào phản loạn được tài trợ ở ngoại quốc với mục đích là rồi sẽ xâm nhập Hoa Lục trực tiếp hơn.”
Quỹ National Endowment for Democracy, được tài trợ bởi một ngân khoản của Quốc Hội, vốn đã giúp đỡ rất nhiều các nhóm xã hội dân sự, kể cả một số ở Hồng Kông, một mục tiêu rất được các tuyên truyền của Bắc Kinh và Moscow ưa chuộng như là nguồn gốc của mọi âm mưu chống lại họ. Kỳ thực trên thực tế, Quỹ rất ít tiền và lâu lâu lại bị đe dọa cắt ngân sách.
Trang nhà của New Eastern Outlook trong số mới nhất đang có một bài viết, “Những người biểu tình của phong trào ‘Chiếm Trung’ ở Hồng Kông đã hô cùng những khẩu hiệu quen thuộc và sử dụng cùng những chiến thuật quen thuộc đã từng được thấy trên địa cầu này như là một phần của công tác rộng lớn để gây bất ổn chính trị và tạo thay đổi chế độ. Nhận diện những người lãnh đạo, theo con đường của đồng tiền, và theo dõi tường thuật của Tây phương về những biến cố này cho thấy chắc chắc là lại một lần nữa, Washington và Wall Street đã bận rộn tìm cách để biến hòn đảo Hồng Kông của Trung Quốc càng khó cai trị cho Bắc Kinh càng nhiều càng tốt.”
Cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông
Những lãnh tụ của phong trào Cách Mạng Dù đã phản ứng với những cáo buộc này một cách bực tức, nói là họ có đầy đủ khả năng để điều khiển cuộc phản đối của họ và họ không cần cố vấn cũng như tài trợ từ các cơ quan nào của Hoa Kỳ.
Chưa hết, Bắc Kinh này còn kiếm được trong số những nhân vật Tây phương thường xuyên xuất hiện trong đám biểu tình nói đó là một điệp viên của Hoa Kỳ. Có điều Dan Garret, bụng phệ, xâm mình khắp nơi, lúc nào cũng ôm một cái máy hình với ống kính lớn, sẵn sàng chụp những tấm hình người biểu tình, khẩu hiệu và stickers, là một điệp viên khó tin.
Báo chí và các chính trị gia thân Bắc Kinh ở Hồng Kông, cũng như là báo chí ở Hoa Lục, đã chọn ông chỉ vì ông công nhận đã từng làm việc cho tình báo Hoa kỳ. Và họ đổ cho ông ta là đã làm kẻ xúi dục cuộc biểu tình do Washington bảo trợ, tìm cách thúc đẩy nổi loạn chống lại Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Tân Hoa Xã, thông tấn xã chính thức của Bắc Kinh chẳng hạn mới đây tuyên bố, “Vô số những bằng cớ cho thấy Hoa kỳ xúi giục học sinh sinh viên bãi khóa, trong điều rõ ràng là một âm mưu để tạo rối loạn ở Hồng Kông.” Tân Hoa tiếp, “Garrett làm việc cho tình báo của Bộ Quốc Phòng Hoa kỳ và các cơ quan tình báo quốc gia khác. Ông ta rõ ràng không cần phải phóng đại gì cả là một tên điệp viên số một.”
Ông Garrett, 47 tuổi, một sinh viên cao học của viện đại học City University of Hong Kong, chỉ thích mặc quần short, đi dép và T-shirt, đã vừa tức vừa nực cười. “Thật là quá kỳ cục,” ông nói, “Tôi mà là James Bond thì có ai tin?” Ông Garrett cho biết sở dĩ ông chịu khó theo dõi và chụp hình là vì ông đang viết luận án về việc làm sao mà thành phố trở thành bãi chiến trường giữa những biểu tượng chính trị.
Ông chỉ ra là những lời cáo buộc này dựa trên những lời nói bịa đăt về một cuộc họp mà vào đầu tháng 9, đã đưa những người ngoại quốc đang sống tại Hồng Kông gặp gỡ các chính trị gia dân chủ và các lãnh tụ sinh viên. Ông không chối là ông đã có mặt ở cuộc họp đó. Nhưng ông và năm người nữa, đã tham dự đều nói là cái gọi là tường thuật của báo chí Hoa Lục là hoàn toàn bịa đặt. Cô Jennifer Eagleton, một chủ bút và là một nhà ngữ học người Úc, đã bực tức khi bài báo bảo cô là một nhân viên của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, và nói mọi lời dẫn trong bài báo là “toàn láo phét.” Tòa tổng lãnh sự cũng xác nhận là không có nhân viên nào tên như vậy.
Riêng ông Garrett thì bảo nói ông là spy cho chính phủ Mỹ là một sự nực cười đến khó hiểu. Ông bảo ông đi lính, vào làm việc gọi là phân tích (analyst) chiến trường. Ra lính ông vào làm cho Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia thật đấy, nhưng năm 2011, chán quá trước những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, ông bỏ việc và đi học lại. Hỏi về khuynh hướng chính trị của mình, ông trả lời “Cyberpunk.”
Vả lại cái cách ông đi khắp phố phường không phải là hình thức của một tên gián điệp. Ông theo dõi các cuộc biểu tình, chụp hình những người biểu tình một cách tẩn mẩn. Ông khoe ông có 20,000 tấm hình rồi. Chỉ vào một lan can bằng sắt dán đầy những cái stickers và nơ vàng, ông bảo, “Tôi coi những thứ này là vũ khí của kẻ yếu.” Ông còn chỉ ra là có một cái sticker đã ở đó từ một năm nay. Và tất cả rồi sẽ rõ khi ông viết xong luận án.
Và điều cực kỳ mỉa mai là cũng chính quỹ NED đã từng là lý do khiến Luật Sư Lê Quốc Quân bị chính quyền Hà Nội bắt bỏ tù. Đây là cáo buộc trên báo Hà Nội Mới viết về ông Quân: “Đi từ đám đông gây rối đòi đất đến tham gia đoàn biểu tình chống Trung Quốc, dù khoác áo ‘yêu nước’ nhưng Lê Quốc Quân đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, lộ rõ động cơ chống đối và đòi lật đổ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ động cơ đó, Lê Quốc Quân kích động và lợi dụng chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa lên Internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi thay đổi chế độ...”
Thế ra cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội cũng chỉ có mỗi một luận điệu.