Mỗi khi nghe biết một người phạm lầm lỗi, chúng ta hung dữ đòi đuổi ông bà ấy ra khỏi cộng đoàn.
Mỗi khi thấy một người ăn mặc không hợp nhãn với mình, chúng ta xì xèo: ông bà này ăn mặc kỳ dị không giống ai.
Mỗi khi nghe nhắc tên một người nào đó không cùng quan điểm với mình, chúng ta lên án: ông ấy, bà ấy chẳng ra làm sao.
Mỗi khi nghe biết một người phạm lầm lỗi, chúng ta hung dữ đòi đuổi ông bà ấy ra khỏi cộng đoàn.
Mỗi khi đọc một đoạn văn nào không hợp với niềm tin cá nhân chủ quan của mình, chúng ta phê phán: ông bà ấy rối đạo.
Và còn rất nhiều thứ khác nho nhỏ không thuận hợp với tư tưởng, suy nghĩ, lối sống của chúng ta, cũng đã làm chúng ta phản ứng bực bội khó chịu.
Tại sao vậy?
Bởi vì chúng ta nhìn sự việc theo cách nhìn của con người, một tạo vật bất toàn nhiều khuyết điểm.
Bởi vì chúng ta chỉ nhìn một góc cạnh, mà không nhìn xem mọi góc cạnh của sự việc hay của con người.
Bởi vì chúng ta chỉ nghe được một phần nhỏ, mà không nghe được toàn thể của sự việc hay của con người.
Bởi vì chúng ta thường quá chú ý đến phần bên ngoài, mà không chú ý đến phần bên trong của sự việc hay của con người.
Bởi vì chúng ta đã cài đặt trong đầu óc chúng ta một thiên kiến. Phải thế này. Phải thế nọ. Người khác phải theo ý của chúng ta.
Bởi vì chúng ta không nhìn theo cách nhìn của Thiên Chúa, một cách nhìn quảng đại, thông cảm, tin yêu.
Trong đoạn Tin Mừng Chúa nhật 32 B (Mc 12:38-44), Chúa Giêsu muốn chỉ dạy chúng ta về cách xét đoán người khác và cách sống đạo trong cuộc đời.
Về cách xét đoán người, Chúa muốn chúng ta đừng nhìn bề ngoài, nhưng hãy nhìn tâm hồn của người khác.
Có những người ăn mặc sang trọng, phú quý, mà tâm hồn hèn hạ, nghèo nàn.
Có những người nói năng lưu loát, ngọt ngào, nhưng tâm hồn rỗng tuếch, độc ác.
Có những người nghèo khó, nhưng lại rất quảng đại.
Có những người thiếu thốn, nhưng lại rất hạnh phúc.
Có những người làm việc âm thầm trong góc bếp, nhưng lại là người làm được nhiều việc nhất.
Có khi chính mình tự nghĩ là đạo đức thánh thiện lắm, nhưng lại là người xấu xa tội lỗi nhất.
Thật khó mà suy đoán.
Sông sâu còn có người dò
Lòng người sâu thẳm ai đo cho cùng.
Thôi để việc phán xét cho Chúa. Chúa biết hết mọi sự. Chẳng có gì dấu Chúa được đâu.
Chúng ta cứ cầu nguyện cho người ta.
Họ không hợp nhãn với mình ư, cầu nguyện cho họ.
Họ không đồng quan điểm với mình ư, cầu nguyện cho họ.
Họ không cùng niềm tin với mình ư, cầu nguyện cho họ.
Họ không cùng suy nghĩ, tư tưởng, lối sống với mình ư, cầu nguyện cho họ.
Họ có lỗi lầm gì ư, cầu nguyện cho họ.
Còn chúng ta cố gắng thay đổi cách sống của mình.
Sống chân thành. Sống tốt lành. Không lừa lọc. Không gian dối.
Sống khiêm nhường. Sống quảng đại. Không kiêu căng. Không nhỏ mọn.
Sống hòa thuận. Sống tha thứ. Không bất hòa. Không lên án.
Sống hiền lành. Sống cảm thông. Không hung dữ. Không khó khăn.
Sống giản dị. Sống kiên nhẫn. Không xa hoa. Không nóng nảy.
Sống nhân đạo. Sống vị tha. Không thù hằn. Không ích kỷ.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Hãy tạo cho mình hạnh phúc, bình an.
Xin thay đổi mấy câu của một tác giả kia:
Hai cũng chấp, một cũng chấp, nửa cũng chấp.
Chất chứa trong lòng chi cho khổ.
Ngàn điều bỏ, trăm điều bỏ, một cũng bỏ.
Thong dong thoải mái cho đời vui.