Home Văn Học Thơ Phan Khâm Thơ Phan Khâm (2)
Thơ Phan Khâm (2) PDF Print E-mail
Written by Phan Khâm   
Monday, 08 November 2010 08:41

Mời quý Bạn yêu thơ thăm vườn thơ của thi sĩ PHAN KHÂM

 

 

Nắng


Nắng hanh, hanh nắng vào mùa
Em nhìn nắng quái gió lùa tóc bay
Dẫu rằng em gặp nắng say
Chạy trời không khỏi nắng ngây ngất trời
Hôm qua em bảo nắng hời
Hôm nay sao nắng trói người chang chang
Tình thu sẽ chớm nắng vàng
Mà sao em lại mơ màng nắng xanh.
Giọt sương chờ nắng long lanh
Nắng chiều nắng xế nắng đành đoạn đi
Lầu Hoàng Hạc, bóng Từ Qui
Hoa lay, hoa rụng hoa quỳ hướng dương
Bao giờ nắng nhớ nắng thương
Nắng lên đôi má nõn nường xinh xinh
Nắng hồng môi chín trái tim
Nếu trời tắt nắng, cuộc tình mây mưa


Em và ta


Em dáng nằm cổ đại
Dâng nguyên thủy làn hương
Ta nẩy mầm man dại
Giữa lằn ranh thiên đường


Đón xuân


Còn tôi vẫn kiếp trầm luân
Đêm nay lưu lạc đón xuân nơi nào
Nhìn ai trông giống hao hao
Phải chăng em đó chiêm bao giao thừa
Nụ hồng đã nở hoa chưa ?
Vin cành gai nhọn tôi vừa tái tê
Nửa đời đắm mấy cơn mê
Chắc trong tiền kiếp lạc về phương Đông
Thương em duyên nợ đèo bồng
Thương anh hồ thỉ tang bồng phù vân;
Xuân về rồi đó hả xuân
Bâng khuâng rồi lại bâng khuâng một mình
Em cười như vỡ thủy tinh
Ta ôm hồ rượu một mình ta say
Còn đây như có còn đây
Ta mơ dáng ngọc hai tay dáng ngà
Còn xuân mai lại còn hoa
Vẫn còn duyên nợ đậm đà đa mang.  


Con chim thôi hót


Ba la mật Đa tâm kinh
Ba lần Bát Nhã
Đưa mình về đâu ?
Lê cành
Làm kiếp con sâu
Con chim thi6i hót
Tôi rầu rĩ tôi…


Ngày kia trở lại


Ngày kia trở lại sông Hằng
Co còn hạt cát tôi nằm đáy sông
Hay vào sa mạc mênh mông
Bay về dưới cội xương rồng ngẩn ngơ.
Đêm nào ngọn gió vu vơ
Không chừng gió xoáy bên bờ vực sâu
Ngày kia trở lại nương dâu
Xin quên đi chuyện thương đau đời thường.
Xin làm hạt bụi tầm dương
Ngày xa vời vợi vô thường tri âm
Cõi nào còn giữ thâm tâm ?
Khi tầm tay với phù vân muộn màng
Ngày kia trở lại địa đàng
Luân hồi tới bến bàng hoàng trông nhau
Bên bờ một bụi bông lau
Bạc phơ như chuyện qua cầu đắng cay
Thôi về cây cỏ mảy may
Ngủ yên đi nhé đời này nghe em.


Dấu tích


Em Bồ Đề, anh Nguyễn Hoàng
Một còn dấu tích, một tan hoang
Đường đời vạn nẻo tình muôn ngả
Vẫ quanh hiu đây những bẽ bàng.


Xin em


Con bướm giữa hồn hoa
Em đang giữa hồn ta
Con bướm rồi bay xa
Xin em ở cùng ta,


Bên kia dưới gốc sồi
Đã ngàn năm chưa nhỉ
Từng đôi chim thủ thỉ
Lá dừng lại chưa rơi;


Nghiêng lá giữa hồ sen
Dấu mờ con chim nhỏ
Đang đi tìm hạnh ngộ
Còn thoang thoảng hương đêm,


Bước lên thềm định mệnh
Em làm dấu cho tôi
Mấy vì sao đổi ngôi
Mấy vì sao đang rơi.


Cỏi mê cung


Đêm vời vợi
Cõi mê cung
Đường cong, nét thẳng
Bập bùng dung nhan.


Nợ với giai nhân


Có còn xuân trên những cồn lau sậy
Theo tháng ngày bạc thếch giữa bơ vơ
Có còn xuân nụ hôn nào thức dậy
Gởi cho đời bao êm ả giấc mơ


Nắng mở ngõ để hồn mê lồng lộng
Chuổi xuân tình xin dâng trọn nằng thơ
Bướm và hoa như mê man còn mộng
Tóc em dài óng ả vấn vương tơ


Mùi lịch mới nhả hương thơm mời mọc
Mở trang đầu hồng phơi phới trinh nguyên
Vòng tay nối tình xuân trong ngà ngọc
Cõi giao thừa ân sủng một bình yên


Có cò xuân chỉ vài con én
Nhớ bay về tô điểm bức tranh xuân
Mây pha màu sao em còn chưa đến
Thắm môi cười quyến rủ nét thanh tân.


Đất trời xuân và em có còn xuân
Xin dòng đời dừng trôi chảy bâng khuâng
Xuân về đó còn xuân ta còn nợ
Đến bao giờ trả hết nợ giai nhân.

Hong tóc


Em ngồi hong tóc giữa tim ta
Dòng suối tâm tư chảy mượt mà
Hơi thở hồ thu xanh diệu vợi
Đường tơ vàng rực nắng hoàng hoa


Ở trong khuy áo


Tình tôi em giữ lúc ra đi
Em giữ trong khuy áo dậy thì
Một sớm xuân nào hoa bướm lượn
Tình tôi em giữ lúc ra đi


Ở trong khuy áo nhớ đời nhau
Cái thuở phiêu du những phút đầu
Anh thấy dòng sông như đứng lại
Ở trong khuy áo nhớ đời nhau


Cắn


Môi hồng cắn sợi chỉ hồng
Thả con chim phượng sổ lồng chim bay
Nhìn em tôi cắn cơn say
Em trong đáy cốc chau mày thôi miên
Cắn luôn từng phút cơn điên
Nuốt cơn mê sảng che nghiêng nụ cười
Em đưa cái nết con người
Mười phân xin nhận cả mười cắn luôn.


Con kiếng càng


Vo tròn trang giấy nháp
Em đã viết tên tôi
Vứt ngay vào sọt rác
Con kiến càng cong môi


Một thuyền hoa xuân


Con đường làng dưới chân đê
Chiêm bao
thấy bóng mẹ về nghiêng nghiêng
Đầu mùa
cây trái tháng giêng
Từ trong mắt mẹ
một thuyền hoa xuân


Liên chi


Lanh canh, lanh canh
tiếng chạm tách trà
tay em, tiếng muỗng hay là tay tôi
Liên chi, liên chi
nhậm ngọt sương trời
mùi  hương mộng mị gọ mời tao nhân


Ngắm từng cái hoa, từng cái nụ


Ngắm từng cái hoa, từng cái nụ
Mắt ngọt ngào trong dòng suối tương thân
Ngắm từng cái hoa, từng cái nụ
Xin ngày nối ngày thi vị thanh tân
Ngắm từng cái hoa, từng cái nụ
Xin đời mưa mốc nẩy lộc hồng ân
Từng cái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân
Ngắm từng cái nụ, từng cái hoa
Vườn hương sắc nhân quả chín mượt mà
Ngắm từng cái nụ, từng cái hoa
Hôm nao con bướm hóa thân lược ngà
Như pha lê trong ngọc mở lời ca
Ngắm từng cái nụ, từng cái hoa…

 

 

Bóng dừa


Tôi trao em dấu tích
Em mời tôi bóng dừa
Hai bàn chân nhúc nhích
Nhắc lại chuyện ngày xưa


Bóng câu


Vó ngựa qua cử sổ
Thời gian xí bóng câu
Bên thềm hoang nắng đổ
Còn gì giữa nương dâu


Bóng nguyệt


Lý Bạch ôm bóng nguyệt
Mơ thân xác chi Hằng
Ôi nàng thơ diễm tuyệt
Men ngà túy lúy chăng


Bóng người


Bóng người in trên vách
Cha con tối đã về
Phải đâu nghìnn găn cách
Mẹ phụ tình phu thê


Bóng ảo


Không phải là đáy vực
Sâu thẳm cõi nhân gian
Sao co thân gỗ mục
Cứ ngỡ chuyến đò ngang


Bóng núi


Bóng núi chìm trong sương
Bóng người mời trong gương
Còn bao nhiêu nhân ảnh
Nổi trên bờ nhiể nhương


Đêm trăng đó


Đêm trăng đó
Anh chờ cơn gió chết
Để mùi hương không bay khỏi khuê phòng
Anh muốn mình thành một mớ bòng bong
Cứ rắm rối, rối ren
thành chùm hoa xanh tím
em ngây thơ nửa đêm đòi thắt bím…

 

Xuân nhớ ai


Áo em màu cải bẹ non
Ra giêng em mắc vẫn còn mới tinh
Em đang bắt bướm một mình
Hoa thơm cỏ lạ rập rình tôi theo


Xoáy cơn lốc trượt xuống đèo
Xác thân đẩy một cái vèo long đong
Còn em tay bế tay bồng
Một thời con gái má hồng xuân xanh
Đong đưa như sợi chỉ mành
Ba mươi năm kiếp lữ hành nổi trôi
Tóc sương lốm đốm da mồi
Mây ngàn hạc nội tôi ngồi nhớ ai.


Uyên nguyên


Quán uyên nguyên giữa mười phương
Cơ trời đưa đẩy cuối đường tơ xanh
Thượng nguồn con suối đan thanh
Nước tuôn em tỏa tinh anh ngọt ngào.


Múi cam sành


Múi cam sành đã lọt da
đã lột da
mum múp
ngấu nghiến ruột rà
ngọt ngay
Tưởng rằng
quên mất đắng cay
Giật mình chân dẩm
gót giày mộng du
Nhị kỳ nào đó
Xuân Thu
Chuông chùa, nghe tiếng Ni cô
hết hồn..


Em  - Tôi


Tóc tơ rắm rối vào nhau
Đêm nào gió lộng bông lau trên đồi
Nhổ neo cô tịch tìm môi
Dưới vành trăng khuyết em tôi vo trònh


Đôi khi tôi còn


Đôi khi tôi còn mong ước ghé qua đời em
nhìn lại màu mắt long lanh hai vì sao
một đêm xuân yêu cuồng tôi là tên trộm
lấy từ cung trời tặng em, mong em mở cửa
tâm hồn ân ái bao dung.
Đôi khi tôi còn vọng nguyệt giây phút nhớ
đời em bên hồ thiên nga mượt mà suối tóc
ngà ngọc đời tôi muôn sợi tơ tình óng ả
vương víu nên thơ.
Đôi khi tôi còn nhớ em suốt bao canh khuya
dan díu đời nhau nơi chốn quay về vô cùng
sâu thẳm nuôi từng hạt giống gieo nhân gì
cho em quả ấy em ơi
Đôi khi tôi còn dòng đời đang trôi
Đôi khi tôi còn em ơi…Tôi còn đôi khi em ơi…


Gạch nối


Gạch nối ngắn
Thao thức dài
Một dòng hai chữ
Lạc loài gọi tên
Gần nhau nét chữ đen huyền
Xếp trang thư lại
Tục huyền với ai


Đời còn đó


Một dòng suối thanh tân
Tâm tìm tâm chánh đạo
Lòng như bông hoa gạo
Nhớ cây trái mùa xuân


Theo vòng tròn đang quay
Không bao giờ dừng lại
Tâm tìm tâm vô ngại
Bóng chiều xuống đâu đây


Bóng chưa xế về tây
Mặt hồ sen xanh lá
Hương mùa sen nắng hạ
Hồng theo dấu chim bay


Hồng theo dấu chim bay
Màu mắt biếc chân mây
Chưa khép chiều tao ngộ
Đời còn đó…vòng tay.


Nửa xuân


Xuân nửa chừng chia hai
Bao năm trời lận đận
Nước rẽ dòng thân phận
Xa nguồn khóc cội mai


Mưa xuân


Hai bên bờ suối hoa
Mưa xuân hồng chi lạ
Áo em màu lá mạ
Thấm mềm cái nết na


Nắng xuân


Nở mùa hoa thanh tân
Thơm phức mùi ong chúa
Mẹ trò hai dòng sữa
Cho con mớm nắng xuân


Hoa xuân


Con bướm màu vàng cam
Bay giữa giàn bông bí
Em là hoa thiên lý
Tôi nghìn dặn quan san


Dấu vết nào sắt son


Mời anh vào dòng chảy
Quanh ngọn đồi đang mưa
Xin muông chiều run rẩy
Còn nặng gánh tương tư


Mời anh vào nhan sắc
Nơi màu mở phù sa
Bao nhiêu tình chất ngất
Bây giờ đã đơm hoa


Mời anh vào suối tóc
Bềnh bồng mối tơ vương
Trong vòng tay thao thức
Mặn nòng thú đau thương


Mời anh vào mộng chín
Trái ngọt ngào tâm cam
Qua đoạn đời bịn rịn
Mấy cho vừa đa mang


Mời anh vào chiêm ngưỡng
Cuối phương trời mây bay
Em ngồi làm hình tượng
Tượng đá nào không say


Mời anh người độ lượng
Từ thuở chờ giao ngôn
Ở bên bời thịnh vượng
Dấu vết nào sắt son.


Hai đứa mình


Ngày
Hai đứa mình theo mẹ
Quê ngoại làng Bích Câu
Hai đứa mình nhè nhẹ
Bướm bướm giữa vườn cau


Chiều
Hai đứa mình lên núi
Lời gió gọi thề non
Trời tơ vương đưa lối
Hai đứa mình sắt son


Đêm
Hai đứa mình ra biển
Hai đứa ngước nhìn sao
Hai đứa mình miên viễn
Hai đứa mình lao xao


Khuya
Hai đứa mình con suối
Hai đứa hé vầng trăng
Hai đứa mình yếu đuối
Hai đứ mềm như măng


Khuôn trăng đầy đạn

Tặng Thúy Vân *
Em Thúy Kiều


Đêm thu vằng vặc giữ trời
Ngước nhìn khuôn mặt của người xa xăm
Chị còn đầy đạn khuôn trăng ?*
Chị ơi có sửa sao cằm chẻ đôi

*Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đạn nét ngài nởi nang.

 

 

 

Chiếc lá cuối trên cành


Còn chiếc lá trên cành
Một chiếc lá mong manh
Mùa thu về trước ngõ
Đang phất phơ trước gió
Hững hờ chưa muốn rơi
Dan díu tựa lưng trời
Đã nhuốm màu quan tái
Sao giống như huyền thoại
Lá dưới cội về cành
Hai chiếc lá dỗ dành
Bỏ quên đi hờn dỗi
Đang giữa mùa xá tội
Mở cõi lòng vị tha
Cuộc tình lại nở hoa
 Khi em quay trở lại
Dấu vết nào ái ngại
Ngày tháng nào chia ly
Giây phút xóa tan đi
Tới gần nhau miên viễn
Đêm cầu kinh tụng niệm
Sáng chợt nhớ môi hôn
Qua dâu bể sống còn
Vẫn còn nhiều ước vọng
Cả một trời mơ mộng
Đông tàn, xuân lại sang
Ở giữa cõi nhân gian
Cuộc đời như chiếc lá
Xin sông hồ biển cả
Vẫn đong đầy yêu thương


 Nhớ mẹ

(Họa bài Tạo duyên của Việt Bằng)


Sinh ngã cù lao nhớ Mẹ hiền
Lưng còng thấp thỏm mái nhà huyên
Hồn xiêu phách tán, đêm lo lắng
Bèo dạt hoa trôi, sáng muộn phiền
Châu báu ngọc ngà nhiều kẻ lấn
Sơn hào hải vị lắm vai chen
Cổng làng mắt Mẹ còn đang ngóng
Biết đến bao giờ lại khởi duyên