Một Mình PDF Print E-mail
Written by Nguyễn Minh Châu   
Sunday, 31 October 2010 16:52

 Một mình xuôi ngược với xe lăn
 Thấp thoáng đầu non bóng chị Hằng


Nhờ gió, mây bay về xứ Việt
Nhắn giùm chiến sĩ gởi lời thăm .

Tôi nay chưa hết nợ phong trần
Nên không được về thăm núi sông
Lòng muốn nguyện thề về cứu nước
Sức đâu còn trả nợ tang bồng .

Giựt mình nay đã quá thập niên
Ngồi chiếc xe lăn giống gông xiềng
Chẳng đứng chẳng đi ngồi tê liệt
Cuộc đời sao lại lắm ưu phiền .

Ngày xưa chinh chiến tung mây gió
Nơi thanh bình sao lại ngồi co
Ngày ra đi hẹn về cứu nước
Nay thân tàn có ai hiểu cho .

Một mình một bóng với xe lăn
Muốn nói vài câu nhắn chị Hằng
Soi sáng quê nhà tôi nhớ lắm
Nhắn giùm chiến sĩ gởi lời thăm .

Nguyễn Minh Châu - TĐ3 Soibien
Bài thơ nầy mến tặng các Thương Phế Binh QLVNCH Hải ngoại