Home Tin Tức Bình Luận Vevak – Cơ quan Tình báo của Iran
Vevak – Cơ quan Tình báo của Iran PDF Print E-mail
Written by Saigon Echo sưu tầm   
Thursday, 18 November 2010 22:49

Vevak, Bộ Tình báo và An ninh quốc gia của Iran, chính thức thành lập ngày 18/8/1984, lúc đó Mir Hossein Moussavi giữ chức thủ tướng.

Với ngân sách dồi dào, được tổ chức chặt chẽ và được trang bị tốt nhất, Vevak rất giỏi trong lĩnh vực ám sát và bắt cóc và là địch thủ đáng gờm của Cơ quan Tình báo nổi tiếng thế giới Mossad của Israel ở Trung Đông.
 

Một cuốn sách viết về Vevak của
 tác giả Yves Bonnet. 

Lãnh đạo đầu tiên của Vevak là thủ lĩnh Hồi giáo Mohammad Mohammed Reychari. Tiền thân của Vevak là Savak - Cơ quan Tình báo đặc biệt dưới thời Vua Shah.

Lúc đầu Chính phủ Hồi giáo Iran muốn loại bỏ hết nhân viên của Savak, nhưng sau đó chủ trương sử dụng lại một số sĩ quan nòng cốt của cơ quan tình báo này, những người hiểu rất rõ về các phe phái cánh tả và nhất là đảng Baath của Iraq.

Nổi tiếng nhất trong số đó là tướng tình báo Hossen Fardoust, nhân vật số 2 của Savak, vốn là cố vấn trong phòng tình báo của thủ tướng lúc đó là Medhi Bazargan. Tuy nhiên, sau đó Fardoust bị bắt giam và chết trong tù ngày 18/5/1987.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Vevak là cung cấp cho Iran những nguyên vật liệu bị áp đặt cấm vận, đứng đầu trong số đó là các thiết bị chiến tranh, vũ khí cũng như tất cả những gì cần thiết cho sự phát triển chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Vevak còn có thêm một nhiệm vụ mới hiện nay nữa là soạn thảo những kế hoạch trả đũa trong trường hợp Israel hay Mỹ (hoặc cả hai quốc gia này phối hợp) tấn công quân sự nhằm mục đích phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Bộ trưởng hiện nay của Vevak là Heydar Moslehi. Một trong những ông trùm nổi tiếng nhất của Vevak là Ali Fallahian, giữ chức từ năm 1989 đến 1997.

Về lý thuyết, Vevak đặt dưới quyền của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao (CSSN), tổ chức cao nhất của Bộ Quốc phòng Iran. Trên thực tế, Vevak hành động trực tiếp theo lệnh của lãnh tụ tối cao của cách mạng, Ayatollah Ali Khamenei. Tổng hành dinh của Vevak đặt tại Teheran, trong khu trụ sở của Savak cũ.

Vevak có khoảng 15.000 nhân viên, tất cả đều là dân sự, khác với Savak gồm toàn quân nhân. Và khoảng từ 2.000 đến 8.000 nhân viên Vevak hoạt động ở nước ngoài. Tuy nhiên con số này không chính xác vì khó mà thống kê được số nhân viên hiện diện ở nước ngoài với sứ mạng ngắn ngày hay dài ngày.

Vevak bao gồm 5 cục (Phân tích và Chiến lược, An ninh nội địa, An ninh quốc gia, Phản gián, Tình báo đối ngoại) và tất cả nằm dưới sự quản lý của một Tổng cục. Những thành viên của Vevak bị giám sát chặt chẽ và có thể bị trừng phạt nặng nề khi mắc sai phạm về an ninh.

Trong quá khứ,  một số quan chức cao cấp và cả những người quan trọng nhất của Vevak là mục tiêu của những cuộc thanh trừng đẫm máu. Ví dụ như Thứ trưởng phụ trách An ninh (nhân vật số 2 của Vevak) Said Emami bị tống giam và sau đó tự sát trong tù.

Đặc vụ Vevak hoạt động ở nước ngoài với vỏ bọc là nhà ngoại giao. Hơn nữa, Vevak khi hành động đều hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao của Iran. Thậm chí một số đại sứ của Iran cũng làm việc cho Vevak. Những điệp viên ngầm Vevak thường là nhân viên của các tổ chức hay cơ quan như là Hãng Hàng không Iran, Cơ quan Thông tấn IRNA, các tổ chức văn hóa và từ thiện, sinh viên, doanh nhân, nhân viên ngân hàng, bác sĩ, y tá v.v... Thậm chí Hội Chữ thập đỏ Iran cũng có người của Vevak.

Một số điệp viên ngầm của Vevak đã lọt được vào những phong trào khác nhau của người Iran ở nước ngoài chống đối chế độ. Sứ mạng của những điệp viên này không chỉ là theo dõi nội tình những phong trào bị chính quyền Iran coi là thù địch này mà còn thực hiện những chiến dịch đầu độc hay tung tin giả. Các ngân hàng Iran, như Ngân hàng Melli, cũng có nhiệm vụ bí mật cung cấp tài chính cần thiết cho số điệp viên ngầm hoạt động ở hải ngoại.

Theo truyền thống, Iraq, Arập Xêút, các nước vùng Vịnh và Trung Á là những mục tiêu quan trọng đối với các tổ chức an ninh của Iran. Một trong những cơ sở quan trọng nhất của Vevak ở hải ngoại nằm ở thủ đô Amman của Jordan.

Vevak thường xuyên trao đổi thông tin với người Syria, Sudan, Libya, Nga và Tadjik. Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, đặc biệt Dubai và Bahrain, là những nơi trung chuyển tài chính từ Iran đến cho tổ chức Hezbollah ở Liban.

Ở châu Âu, Vevak đặt các cơ sở quan trọng của mình ở Paris, Brussels, Berlin, Viena, Geneva, Ankara và Istanbul. Những chiến dịch nổi tiếng nhất của Vevak là: Vụ tấn công các cơ sở quân sự Pháp và Mỹ ở Liban năm 1983 làm 299 người chết; một loạt vụ đánh bom ở Paris năm 1989 (12 người chết); những vụ tấn công Tòa đại sứ Israel và cộng đồng người Do Thái ở Buenos Aires năm 1992 và 1994 (125 người bị giết chết); vụ tấn công người Mỹ ở Arập Xêút ngày 26-6-1996 (19 người Mỹ bị giết chết và 372 người khác bị thương). Các phong trào người Kurd và phái Sunni cũng là một trong những mục tiêu chính của Vevak.

Hiện nay, Iraq là khu vực hoạt động ưu tiên của Vevak. Những mạng lưới tình báo của người Iran đã giăng bủa khắp Iraq từ thời Vua Shah. Một số nhân viên của Savak là chuyên gia về Iraq nên được Vevak sử dụng lại để phục vụ cho mục đích của họ.

Khi quân đội Mỹ xâm lược Iraq năm 2003, Vevak - luôn hợp tác chặt chẽ với lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - đã nhanh chóng thành lập những cơ sở tình báo của mình ở Baghdad, Nadjaf, Kut, Bassora và Kirkuk.

Ở Afghanistan, người của Vevak đã thâm nhập vào các bộ tộc của nước này từ nhiều năm qua. Thậm chí Vevak cũng mua chuộc được người trong quân đội Anh và NATO và thu thập được nhiều thông tin nhạy cảm. Israel là kẻ thù số 1 của Iran. Vevak hiện nay đang mở cuộc chiến không khoan nhượng với Israel

====

Cuộc chiến bí mật của Mỹ với Al-Qaeda

Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ phải đối mặt với cuộc chiến bí mật của một tổ chức. Để đáp trả, chính quyền Washington đã sử dụng những công cụ ngầm tốt nhất của sức mạnh Mỹ. Chính quyền Obama hiện đang ưu tiên cho các hoạt động bí mật của CIA từ Yemen đến Somalia.

Trong suốt mùa hè năm 2009, trong khi Tổng thống Barack Obama tiếp tục tăng viện binh theo yêu cầu của các tướng Mỹ tại Afghanistan, các nhà bình luận đã bắt đầu cho rằng ông Obama đang muốn tạo cho mình một "vỏ bọc".

Quan sát kỹ các vụ việc, người ta có thể thấy quan điểm ban đầu của một Obama yêu chuộng hòa bình và "mềm dẻo" với chủ nghĩa khủng bố cho tới nay chưa bao giờ được thể hiện rõ ràng. Bởi lẽ, cuộc chiến mà vị tổng thống này tiến hành chống lại Al-Qaeda giờ đã trở thành cuộc chiến bí mật và chủ yếu giao cho CIA đảm trách.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ phải đối mặt với lời tuyên chiến bí mật của một tổ chức. Chúng ta phải đáp trả lại chúng bằng chính cách chúng tiến hành chống lại chúng ta, đó là sử dụng những công cụ ngầm tốt nhất của sức mạnh Mỹ" - đó là phát biểu trên tờ New York Times của nghị sĩ đảng dân chủ Adam Smith, thành viên của Ủy ban lực lượng vũ trang và Ủy ban tình báo Hạ viện. Sau khi nhậm chức, vị nghị sĩ này đã có quyền truy cập vào phần lớn các tài liệu bí mật quốc phòng.

Tại Nhà Trắng, việc theo dõi cuộc chiến bí mật này được giao cho ông John Brennan, cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Obama. Đã từng là cựu giám đốc Ban điều hành chiến dịch của CIA, cựu Trưởng văn phòng "Trung Đông", từng là nhân vật số 2 của CIA, Brennan rõ ràng là một người rất có kinh nghiệm. Trong một hội nghị vào tháng 5 vừa qua với nhóm think-tank (tập hợp chuyên gia đầu não) của Washington, Brennan đã giải thích rằng trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã chuyển từ "búa tạ" sang "dao mổ". Một con dao mổ dĩ nhiên gây ít ồn ã và thiệt hại hơn một cái búa tạ.

Chiến lược này, được sự ủng hộ của hai đảng tại Quốc hội, đã hoàn toàn phủ nhận chiến lược của phe tân bảo thủ do Paul Wolfowitz khởi xướng. Theo chiến lược cũ, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã trải qua những lần "thay đổi chế độ" và chiếm đóng quân sự tại các nước xa xôi.

Thực tế đã cho thấy, sau khi nhậm chức, Obama đã gia tăng các hoạt động của CIA trong vùng các bộ lạc Pakistan, nhằm thủ tiêu "có chọn lọc" những thủ lĩnh của mạng lưới Al-Qaeda bằng những quả tên lửa Hellfire phóng ra từ máy bay không người lái.

Nhưng vụ việc khủng bố hụt vào ngày 25/12/2009 (tên khủng bố người Nigeria âm mưu làm nổ máy bay dân dụng đang trên đường bay qua Đại Tây Dương) đã chỉ ra rằng những âm mưu khủng bố nước Mỹ không còn là độc quyền của những phần tử khủng bố sống ở Pakistan và Afghanistan. Với việc tăng cường hợp tác giữa Lầu Năm Góc và tướng Kayani, người đứng đầu quân đội Hồi giáo Islamabad, không chỉ mạng lưới Al-Qaeda ở Afghanistan bị vô hiệu hóa mà mạng lưới của chúng tại Pakistan cũng trở nên tàn phế.

Những vùng đất khác của đạo Hồi, nơi thiếu sự kiểm soát của nhà nước hay thậm chí không có, đã trở thành nơi trú ngụ cho kẻ thù không đội trời chung của nền văn minh phương Tây. Những tên khủng bố nguy hiểm nhất trú ngụ tại Somalia hay Yemen (căn cứ của những kẻ cầm đầu Al-Qaeda đã giật dây tên khủng bố ngườiNigeria). Tại đây, chúng có thể tự do luyện tập. 10 tháng gần đây, CIA đã tổ chức nhiều cuộc tập kích bí mật từ Kenya vào lãnh thổSomalia nhằm trừ khử đội những phần tử của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Trước "sai lầm" ngày 25/5, nhiều cuộc không kích ít hiệu quả khác đã diễn ra tại Yemen. Vào tháng 12/2009, một cuộc oanh tạc bằng bom bi (về lý thuyết đã bị cấm theo Công ước Genève) đã san bằng một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở sa mạc Somalia. Nhưng vụ nổ đã ảnh hưởng đến trại của người du mục gần đó. Thành thạo với chiến tranh truyền thông, Al-Qaeda đã lập tức cho phát sóng trên kênh vệ tinh Al-Jeriza đoạn phim đẫm máu quay cảnh trẻ em và phụ nữ thiệt mạng trong vụ đánh bom trên nhằm làm dấy lên phong trào chống Mỹ trong khu vực.

 
        Một nhóm chiến binh tại Somalia được Al-Qaeda tuyển dụng. 

Tuy nhiên, với các thủ lĩnh Al-Qaeda thì những vùng sa mạc của Yemen hay Somali chỉ là nơi tuyển dụng một số ít thành viên mới. Mạng Internet nay đã trở thành nơi tuyển dụng chính các tay khủng bố nghiệp dư.

Cựu phóng viên chiến tranh Arnaud de Borchgrave, hiện đứng đầu một bộ phận chuyên trách về Pakistan của nhóm chuyên gia đầu não nổi tiếng CSIS giải thích với tờ Le Figaro, Pháp, rằng: "Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 11/9/2001, chỉ có khoảng 15 trang web bạo lực Hồi giáo, thì nay, con số đó lên đến hàng nghìn. Brennan đã có đủ sự sáng suốt để hiểu điều đó và ông ta đã đặt việc kiểm soát không gian mạng làm trọng tâm hàng đầu của các cơ quan tình báo Mỹ".

Vấn đề hiện nay của Nhà Trắng là chưa cho thấy được hiệu quả của cuộc chiến bí mật này. Ở Washington, người ta đang đặt câu hỏi rằng liệu những cuộc chiến này có làm suy yếu đi thế lực kẻ thù Hồi giáo hay ngược lại. Trường hợp của Yemen, nơi tòa đại sứ Mỹ luôn có đầy rẫy những nhân viên CIA, đã không đem lại kết quả khả quan. Không ai có thể khẳng định rằng mạng lưới Al-Qaeda ở đây hiện giờ đã yếu hơn hồi tháng 10/2000, thời điểm mà chúng tấn công chiến hạm USS Cole của Mỹ ở cảng Aden chỉ bằng một chiếc thuyền chứa bom, làm 17 thủy quân Mỹ thiệt mạng.

Thực tế, 9 năm sau bi kịch ngày 11/9, Mỹ chưa tìm ra được câu trả lời thích đáng cho mối thù của người Hồi giáo mà họ phải gánh chịu.