Home Phiếm Các Tác Giả Trừ Tao Chết, Chúng Mày Không Cấm Được Tao Nói thật
Trừ Tao Chết, Chúng Mày Không Cấm Được Tao Nói thật PDF Print E-mail
Written by NS Tô Hải   
Sunday, 31 October 2010 17:02

Ngày xưa ai đó nói rằng : « Nước ta, ra ngõ gặp anh hùng », ngày nay tớ nói : « Mỗi bước ta đi đạp phải chân một tay ... tiến sĩ ! ».

Quả thật vậy : Không một nước nào tướng hai, ba,bốn năm sao và tiến sĩ giáo sư lại nhiều như ... . ong vỡ tổ, như ở cái nước « làm cái xe đạp cũng phải nhập nguyên liệu phụ tùng nước ngoài », nơi mà hoa hậu trả lời « Bikini là một món ... súp Nga » ! Nhiều tiến sĩ đến mức :

« làm đường đường lún, xây nhà nhà nghiêng » ...
đi học, chữa bệnh mất tiền
mà bao « tiến sĩ » ngang nhiên khoe rằng :
Xã Hội Chủ Nghĩa Muôn Năm ! ?
Thằng nào chống nó ông ... dần đến nơi ...
Chết ! Lạc đề vì nổi máu thi ca rồi ... Quay lại vậy :

Nhớ lại trí thức xưa

- Ngày xửa ngày xưa, cái năm 1949 ấy mà, khi tớ vào Đảng Lao Động VN, được học những bài chính trị đầu tiên về sắp xếp lực lượng, đối tượng địch, ta, tớ giật mình đến bắn người khi người ta phổ biến « Thế nào là trí thức », tớ được biết lần đầu tiên khẩu hiệu xặc mùi xà beng, đao búa « Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ » ! Sau này đã được người ta làm “nhẹ hoá đi bằng cách gọi là những “tiểu tư sản trí thức tiến bộ, trí thức đã “đầu hàng giai cấp công nhân”, đã “vô sản hoá” ... để gọi những ai đã theo kháng chiến ! Còn ai còn ở lại thành phố kiểu như bố, mẹ tớ đều là bọn “nguỵ”, bọn “phản động” và chúng tớ phải kiên định lập trường là “bọn chúng là những đối tượng phải tiêu diệt của cách mạng vô sản ... vì chính chúng là những kẻ luôn chống phá lại “chúng ta” ... Tớ trót bị gọi là “nhạc sĩ”, lại cũng trót dại khai lý lịch thật thà, trót đi học thời Tây đến đâu, nên lúc nào cũng lo ngơm ngớp chẳng biết lúc nào sẽ ... mất béng cái bát cơm và đi cải tạo mút mùa.

- Tớ lại nhớ : sau khi giả vờ sửa sai cái vụ CCRĐ, chỉnh đốn tổ chức, tố điêu, giết lầm hàng chục ngàn người, về Hà Nội, năm 1956, tưởng rằng thời cơ được « mở miệng » như ông Hồ nói đã tới, một số số trí thức, văn nghệ sĩ công khai đòi một tí chút dân chủ còm, bằng cách ra một số báo, tạp chí (thời đó chưa có luật cấm báo chí tư nhân như bây giờ) để làm nơi trình bày công khai, thẳng thắn những nguyện vọng của mình với Đảng, Nhà nước ... Tớ nhớ, đi đầu lại là các nhà trí thức không chịu « vô sản hoá » ... Và a-lê-hấp ! Tất cả đã bị trừng trị thích đáng thế nào lịch sử “đào tận gốc, trốc tận rễ” trí thức văn nghệ sĩ “phản động” này được diễn ra sao, cả thế giới này đang còn khá đầy đủ tài liệu. (Các bạn trẻ hãy tìm hiểu trên google hoặc vào các trang mạng như Talawas để biết thêm, tớ không hề bịa).

- Tớ lại nhớ những ngày sau 30/04/1975, vào Sài Gòn, tớ được thực mục sở thị hàng loạt trí thức văn nghệ sĩ bỏ của chạy lấy người, hàng loạt vị khác vì có dính líu tới quân đội “ngụỵ” đã bị đi cải tạo mút mùa ... Một số chết bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc ... Còn lại ai chưa kịp « chạy loạn CS » đã « dần dần vượt biên, còn lại chỉ có thằng điên thằng khùng » thì ... cũng « thà bỏ xác ngoài khơi chứ không chịu cộng tác với cs », hình thành nên một khối dân di cư Việt Nam tỵ nạn đến gần 4 Triệu người khắp thế giới. Một vụ EXODUS chưa từng có trong lịch sử loài người sau cuộc di cư của những người Do Thái ... Một số ít, rất ít muốn “thử” ở lại cộng tác với nhà cầm quyền mới xem sao thì cuối cùng ... đành vỡ mộng, sống kiếp bịt miệng qua ngày hoặc cam tâm cải tạo đầu hàng về tư tưởng để hưởng tí vinh hoa dỏm ! Vậy mà ...

Vì sao hôm nay lại lắm trí thức đến như vậy ?

- Kể từ khi người ta có chủ trương “đổi mới”, “mở cửa”, “hội nhập”, thì người ta bắt đầu ngộ ra rằng : Muốn hội nhập, muốn xây dựng một đất nước ra cái điều văn minh lịch sự thì, không thể tạo ra một số “Then”, số “Chốt” kiểu mới : những trí thức Việt kiểu mới. Và người ta “đi trước đón đầu bằng cách “sản xuất” ra hàng ngàn “tiến sĩ giáo sư của Đảng”. Ngành nào cũng đầy những vị tiến sĩ, Viện Văn Học chỉ có bà bán nước ngoài cổng Viện và lão Quê Choa là không tiến sĩ mà thôi (blog Quê Choa). Chỉ riêng chính phủ và quốc hội đã có số lượng giáo sư tiến sĩ nhiều hơn cả Mỹ, Anh, Pháp, Nga ... Chẳng thế mà ông Nguyễn Sinh Hùng lo rằng bãi nhiệm một ai đó thì sẽ không có người làm việc, và người ta yên trí là trí thức mới nay điều khiển bộ máy nhà nước thì chỉ có tiến lên, tăng trưởng không ngừng. Cái chuyện kinh tế trí thức chỉ là cái họ đang xúc tiến trên khắp đất nước. Khỏi phải góp ý ! Cho đến ...

Vụ Bauxite, chủ trương lớn của Đảng ở Tây Nguyên bị hàng loạt giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học “thật “, yêu cầu đinh chỉ ngay sau sự cố chết người do bùn đỏ ở Hungary ... Với lý do khai thác Bauxite ở Đắc Nông - Lâm Đồng là treo những “quả bom bùn đỏ” không biết lúc nào sẽ nổ trên đầu nhân dân ta thì mới lộ ra : Các ông tiến sĩ, giáo sư công chức của nhà nước, phần lớn chỉ là những ... đồ dỏm ! Lá thư kêu gọi đình chỉ ngay với những lý lẽ đầy thuyết phục bị bịt miệng gần nửa tháng trời, không một báo chí nào dám đăng tải. Nhưng Internet đã loan đi khắp hoàn cầu, đã đánh động lương tâm của cả dư luận, quần chúng trong nước lẫn nước ngoài.

Vậy mà, chưa biết người ta phản đối như thế nào, các vị “trí thức nhà nước” đã dám bác bỏ thẳng thừng, phê phán họ như những đồ ngu Mới thấy tai nạn ở Hung-ga-ry đã bàn lui ... chẳng lẽ cả thế giới ai khai thác Bauxite đều bỏ hết hay sao ? Nào là : « Chủ trương khai thác Bauxite đã được thống nhất rồi, bây giờ dự án đang triển khai thì cứ tiếp tục » (đại tá Võ Văn Đủ, đại biểu quốc hội, giám đốc công an tỉnh Đắc Nông) hoặc : « Môi trường bảo đảm hai hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn » (bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên) -Tuổi Trẻ hai ngày 22-23/10/2010.

Cho đến ngày 22/10/2010, khi báo chí, đi đầu là Tuần VN cho đăng tải toàn văn lá thư của hơn 2000 người trong đó đa số là trí thức, tướng tá, nguyên Trung Ương uỷ viên, nguyên các viện trưởng khoa học (chẳng hiểu “đã được phép” hay báo chí lề phải đã dám làm một cú lề trái đây ?) thì mới toé loe ra rằng : Ngay ông bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng (nơi đang ôm trọn quả bom bùn đỏ) cũng chẳng biết là có sự phản đối này. Ông nói : « Đến lúc này, ngoài việc tìm hiểu qua kênh báo chí, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản của cơ quan, tổ chức cá nhân nào phản biện, hay phản đối nào. Tỉnh cũng chưa nhận được đề nghị nào của các nhà cách mạng lão thành, các cán bộ nghỉ hưu ... Mọi ý kiến góp ý phản biện bao giờ cũng đi tìm địa chỉ trực tiếp ... ». Còn ông Trần Thế Việt, nguyên bí thư thành uỷ Đà Lạt thì nói : “Không thể đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới ngày nay bởi người ta hướng đến phát triển bền vững nhất. Họ đang cố tránh khai thác Bauxite bằng mọi cách thì mình lại lao vào. Là một trí thức đã từng cùng mọi người đi qua những năm tháng đấu tranh gian khổ mới có được đất nước như bây giờ, khi quốc gia “hữu sự” thì tôi phải lên tiếng chứ”. Còn ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban dự án nhôm của Tổng công ti khoáng sản VN thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản TKV thì phát biểu thẳng là : “Thiết lập một quy trình công nghệ cho một nhà máy xử lý một loại quặng nhất định thì bắt buộc phải lấy mẫu đại diện nghiên cứu, xác lập công nghệ cho loại quặng đó. Trong nội bộ có người cho tôi biết là tài liệu họ (TC) cung cấp thì thấy làm rất sơ sài. Và ông khẳng định như bà Phạm Chi Lan và giáo sư Chu Hảo. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên “chỉ bảo đảm an toàn hồ chứa bùn đỏ trên lý thuyết thì « Thảm hoạ bùn đỏ mà Hungary đang phải gánh chịu là một thời điểm thích hợp thậm chí là một cơ hội tốt nhất để chúng ta rút khỏi dự án một cách hợp lý ». Đặc biệt những gì nhóm FIDS cũ, nhân ngày “giỗ” đã phát biểu đều được đăng tải công khai trên báo chí lề phải. Chưa bao giờ một ý kiến phản bác lại một chủ trương lớn của đảng đã được tiến hành thậm chí công bố trên báo chí, cả số liệu1300 nhân viên TC và 700 nhân viên Việt Nam đều được chạm nhau toé lửa trên các mặt báo. Lần đầu tiên, các loại trí thức được phản biện nhau công khai trước nhĩ mục quan chiêm, một sự cố văn hoá xã hội bình thường ở nước khác nhưng rất hi hữu ở cái đất nước bị bịt miêng,bịt mắt này..

Sẽ đi đến đâu sau cuộc đấu tranh nầy ?

- Với bản chất một kẻ bị lừa nhiều rồi, nên đặt tay gõ lên keyboard ký tên, (số thứ tự 418) tớ vẫn không bỏ khỏi ý nghĩ : ký gì thì ký, họ đâu có thèm nghe khi họ luôn nghĩ : họ có quyền đứng trên đầu thiên hạ, là chẳng còn ai hơn mình, bộ máy mình làm việc đâu có “xí xố”, toàn tiến sĩ, trí thức, giáo sư cơ mà. ! Nhất là lại có sự chỉ đạo sáng suốt của một Đảng đã đánh thắng 2 kẻ thù to thì làm gì chẳng đi tới thắng lợi !

Tuy nhiên, ký rồi mà tớ vẫn nghĩ : để xem ra sao và thực tình, đến giờ tớ vẫn tin rằng phe “trí thức nhà nước” nó sẽ thắng. Cụ thể nhất là cho tới ngày hôm nay, ông “Trọng không có gì mới” vẫn không chịu đưa vào chương trình nghị sự của lần họp quốc hội cuối cùng, các nhân vật to nhất cũng chưa hề hé môi. Cũng có thể họ đang còn đến từng nhà những nhân vật quan trọng như bà Nguyễn Thị Bình, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu ... để thuyết phục với những lý do “tế nhị”, những quan hệ “ngoại giao bí mật” mà đình chỉ vụ Bauxite này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước.

Kèm theo là một món quà tặng, như một tấm huân chương cao quý, một vila cao cấp nào đó như đã từng xảy ra đối với một số nhân vật nghe có mùi hơi ... phản bác hoặc có mòi ... ”tự diễn biến” !

Đối với tớ,là một thành phần phức tạp luôn lật ngược vấn đề thì qua cái câu chuyện chưa từng xảy ra này tớ nhận thức được thêm những vấn đề sau đây :

1 - Đừng có mơ là tất cả những người ký tên đều là những người muốn đứng vào hàng ngũ đấu tranh cho dân chủ, công bằng, văn minh.

2 - Việc danh sách ký tên ngày càng dài ra thì càng lộ rõ ai là những kẻ ngậm miệng ăn tiền lâu nay. Lần này cũng “té bùn theo mưa”.

3 - Tuy chỉ là ký tên phản đối về một vụ việc bùn đỏ Bauxite nhưng còn cả đống những thằng đại hèn chưa dám đặt bút hoặc nhờ người ký dùm ... Đặc biệt trong giới văn nghệ sĩ thì ngoài một số nhà văn, nhà báo, giới hoạ sĩ, còn thì sao nọ, sao kia đều lặn mất tăm, đạo diễn, diễn viên ... đều ngậm miệng kiếm tiền.Còn giới nhạc sĩ thì ngoài 2 cái tên Hồ Bông và Phú Yên, chẳng một ai dám động đậy ngón tay út vì quá quen « nghề muôn năm, muôn năm » quá nên hèn đã là lẽ sống rồi !

4 - Qua cuộc phát biểu trái chiều này càng lộ rõ chân tướng của những tên trí thức của đảng. Những tên “bàn”, tên “ghế”, tên “nồi”, tên “xoong” nào đó hàng ngày xuất hiện trên báo chí và ti vi với hai chữ “tờ sờ” mà chẳng hiểu “tờ sờ” về món gì. Chúng láo khoét chửi bới các nhà trí thức phản biện về mọi mặt mà chẳng biết họ phản biện cái gì. Chúng thà chết vẫn trung thành với nghị quyết dù biết nghị quyết đó đang dẫn toàn dân đến chỗ chết nhưng vẫn gân cổ lói ngọng bằng vài đường ný nuận cùn.

5 - Tớ tìm ra được một hình tượng kinh khủng như sau : Có một cái bệnh viện rất to lớn đầy đủ phương tiện kĩ thuật nhưng ban giám đốc đều là những y tá được cấp bằng tiến sĩ y khoa dỏm, các trưởng khoa đều là những “cứu thương đại đội” được cấp bằng thạc sĩ chuyên khoa tim mạch, thần kinh ... Cái bệnh viện ấy dù miễn phí có ai mất trí mà vác xác vào không. Nó không thể ung dung tồn tại. Nó cần phải đập phá đi,đuổi bằng hết những tên bác sĩ, giáo sư mới tốt nghiệp lớp 3 trường làng đi ... Bằng không nó sẽ là cái nơi giết người.

Vậy mà người ta vẫn chỉ có cách : « Kính gửi ban giám đốc bệnh viện, mong các ông đóng cửa giùm cho chúng em nhờ ! » ... & ... Nghĩ nhục thật !

Đó là nỗi khổ của những trí thức, tướng tá, lão thành cách mạng đành phải phát huy dân chủ bằng cách ... làm đơn kính gửi ... các trí thức, đỉnh cao trí tuệ để xin ngừng việc khai thác Bauxitee hôm nay vậy.

Ôi trí thức thời nay sao nhục thế !

Theo Blog Tô Hải