Home Đời Sống Suy Tư Dòng Đời Cẩm Chướng được mùa
Cẩm Chướng được mùa PDF Print E-mail
Written by Tạp Ghi Quỳnh Giao   
Wednesday, 10 November 2010 19:22

 Trên chặng đường khổ ải của Ngài, Ðức Mẹ Maria đã nhỏ lệ và nước mắt Bà làm mọc lên những bông Cẩm Chướng màu hồng...

Bên gia đình nhà chồng, các chị em đều có tên đệm rất đẹp là “Cẩm.” Riêng một người con trai thì lại tự xưng là... Cẩm Chướng!

Không lẩm cẩm thì cũng chướng, cả nhà bảo thế. Nhưng vì sao lại có tên hoa như vậy thì chẳng ai trả lời được.

  Hỏi người uyên bác thì biết rằng Tầu gọi là “khang ái hinh” hay “hương thạch trúc,” Tây gọi là “oeillet,” Anh gọi là “carnation,” và tên khoa học xa xưa là “dianthus.”

Ngần ấy tên thì chẳng liên hệ gì đến chữ “Cẩm Chướng” của ta. Một cái tên rất nội hóa và độc đáo của ta về một loài hoa bụi xuất phát từ Ðịa Trung Hải!

Như nhiều loài khác, kể cả loài người, loài Cẩm Chướng cũng có những lúc thăng trầm. Thường thì trầm hơn là thăng vì nó là loại hoa được nhiều người cho là đồng nghĩa với “rẻ tiền.” Nhất là từ khi nghệ thuật thảo mộc cho phép người ta ghép giống hay pha màu ra cả trăm loại khác nhau, rồi bán cứ như rau vậy!

Quả thật là đã từ lâu rồi, nhất là trong các xã hội Âu Mỹ, Cẩm Chướng là hoa mua ngoài chợ, chỉ có học sinh vừa qua tuổi trổ mã mới cài trên tóc hay cắm lên ngực.

Cũng tội cho hoa vì thói quen của người. Hoa Hồng thì may vì ai cũng chuộng và tặng cho mỹ danh là hoa của tình yêu dù có đầy gai góc. Còn hoa Cúc bị oan ở Tây phương vì cho là hoa phúng viếng. Trong khi Cúc là quốc hoa Nhật Bản và hoa của ẩn sĩ trong nền văn hóa Việt Nam hay Trung Hoa.

  Nói đến Cúc thì ai cũng nghĩ đến bông đại đóa hay chậu cúc ngày Tết. Chứ người yêu văn nghệ thì không quên được loại rẻ nhất trong giống vô hương và vô duyên. Ðó là cúc vạn thọ, nhờ cụ Phan Khôi mà thành biểu tượng!

Còn hoa Cẩm Chướng?

Nó thật là “vương giả chi hoa” sau khi đã từng là “thiên quốc chi hoa” của các nước Âu Châu.

Tên nguyên thủy của nó ghi lại như vậy: Hoa của Thần linh. Sau đó, qua nhiều thế kỷ liền, Cẩm Chướng xuất hiện trong văn học nghệ thuật, trong thi ca và hội họa.

Từ thơ của Shakespeare tới tranh của Da Vinci. Cẩm Chướng đỏ là biểu hiệu của sự đính hôn, và tình yêu nên thường được thấy trên nhiều bức danh họa và màn nhung chướng gấm hay lọ cổ của nhiều gia đình quý phái. Qua thế kỷ 19 và 20, Cẩm Chướng vẫn còn được ưa chuộng.

Khi Winston Churchill mặc lễ phục đuôi tôm lên xe hoa ca bài... anh đưa nàng về dinh thì cũng không quên cài trên ve áo một bông Cẩm Chướng trắng muốt. Oscar Wide thích trang sức bằng Cẩm Chướng màu lục, đến độ sau này, bông hoa trở thành mật hiệu hay biểu hiệu của người đồng tính!

Nhưng, như người viết đã nói, bông hoa cũng có thăng trầm.

Người Pháp không mấy ưa Cẩm Chướng vì sợ vận xui. Nghệ sĩ Pháp kỵ Cẩm Chướng trên sân khấu vì có thuyết cho là Molière đã chết gục khi trình diễn với một bông hoa hắc ám này. Người Ý dùng Cẩm Chướng trắng làm hoa tang nên cũng không mấy ưa. Thế thì có oan cho hoa chăng?

Họ quên truyền thuyết là Cẩm Chướng ra đời khi Chúa bị đóng đinh vì người. Trên chặng đường khổ ải của Ngài, Ðức Mẹ Maria đã nhỏ lệ và nước mắt Bà làm mọc lên những bông Cẩm Chướng màu hồng. Từ đó, Cẩm Chướng hồng là biểu tượng của lòng mẹ.

Không biết là có phải vì thế chăng mà dân Ðại Hàn dùng Cẩm Chướng hồng và đỏ làm hoa bày tỏ tình yêu với phụ mẫu. Họ không có ngày riêng cho cha hay mẹ mà lấy mùng 8 tháng 5 là Ngày Hai Thân. Ngày đó, cha mẹ cài hoa Cẩm Chướng lên bên trái ngực, trên con tim. Nhiều quốc gia hay đảng phái chính trị Âu Châu cũng dùng Cẩm Chướng làm biểu tượng, bảo hoàng hay bảo thủ thì lấy màu trắng, cấp tiến hay lao động thì chọn màu đỏ...

Nhưng đó là chuyện đời thường, chứ trong một thời gian khá lâu, Cẩm Chướng hết là loài hoa của người lịch lãm, của giới thượng lưu. Hoa bụi mà! Cho đến rất gần đây.

Gần đây, những người sành điệu nhất đều yêu hoa Cẩm Chướng, trưng hoa Cẩm Chướng. Ðến độ gây ra trào lưu mới từ các nhà chế tạo thời trang, mỹ phẩm hay nước hoa. Kể cả một người mới từ điện ảnh bước vào chốn này là nàng Sarah Jessica Parker.

Năm nay, nhà Oscar de la Renta đưa hoa lên áo và tung vào thế giới thời trang hàng loạt mầu sắc và kiểu dáng Cẩm Chướng.

 Một trong những lý do mà người viết bài này thấy là có lý chính là hương thơm của hoa.

 Nhưng, đấy là ông nói đến Cẩm Chướng bên xứ Tây Ban Nha của ông ta, chứ không phải Cẩm Chướng kiểu quá sức nhân tạo và thiếu mùi thơm ở Hoa Kỳ.

 Bên đó, đàn ông ưa gắn hoa đỏ sậm trên ve áo. Dù sao thì thời trang năm 2011 của Oscar de la Renta có nhiều hình tượng Cẩm Chướng.

May ra thì sau cả chục năm bị lãng quên, cái khăn lụa toàn hoa Cẩm Chướng ở trong nhà mình sẽ lại thành đúng mốt!

Sau khi vào tù mấy tháng cách đây ít năm, nàng Martha Stewart chỉ trồng Cẩm Chướng và rắc hoa khắp các ngôi nhà kiểu mẫu của mình, trên gối, trên trái tim ngày Valentine và trên cả bánh ngọt. Ðến độ còn dùng Cẩm Chướng khắc họa lên nắp các linh cữu loại đắt tiền như vàng ròng!

Nàng Martha Stewart còn chỉ mẹo cho chúng ta: “Cẩm Chướng là hoa rất bền, nhưng bỏ một thìa thuốc tẩy vào bình thì còn bền hơn nữa!” Xin ghi nhận ở đây và... mách thêm một chuyện, là nhờ đó nước trong bình còn đỡ mùi hôi!

Một vị... đồng nghiệp cũ của chúng ta - vì Carolina Irving từng là chủ biên về trang phục của tờ Vogue - thì mê Cẩm Chướng từ gốc đến ngọn khi thành nhà vẽ kiểu cho nhiều loại vải vóc thời danh bây giờ. Bà mê hoa đến độ xức mùi Cẩm Chướng trong chai Une Fleur de Cassie của nhà Frederic Malle. Và khi ở nhà, bà Irving chỉ dùng xà bông có mùi Cẩm Chướng. Quý vị hãy tìm loại Santa Maria Novella mà thử xem.

Một người trong cuộc là ông Gary Page cho mình biết rằng xứ Colombia không chỉ nổi tiếng về nạn ma túy và nội chiến do Venezuela gây ra. Colombia là quốc gia trồng trọt và pha chế nhiều loại Cẩm Chướng nhất và dẫn đầu thế giới về xuất cảng.

Ông Gary Page là người trong cuộc vì nhập cảng hoa để bán sỉ khắp Hoa Kỳ. Ở trong nghề yêu hoa vì bán hoa từ gần ba chục năm, ông thấy thế nào là chuyện sớm nở tối tàn của các trào lưu mới cũ. Nhưng cho là hoa Cẩm Chướng sẽ còn ngự trị khá lâu. Riêng ông thì vẫn tự thưởng mỗi tuần một hộp nhập từ Colombia.

Một hộp 25 bông cực lớn, đủ màu rất lạ mà chỉ có chục bạc thì cũng là điều quý ông có thể chịu đựng được, nếu mua tặng cho một người ở nhà. Ngôi nhà sẽ thơm ngát cả tuần.

Và còn rẻ hơn một cái váy Oscar de la Renta trị giá bạc ngàn!